Chương 1

651 49 3
                                    

1.

"A..." Lúc Trần Lập Nông mở mắt ra, cảm nhận đầu tiên là ánh nắng chiếu đến chói mắt khiến hắn đưa tay lên che lại, chợt hắn sững sờ nhìn tay mình, có cảm giác hình như trên tay thiếu gì đó, cũng có gì đó bị xóa khỏi trí nhớ của hắn, thế nhưng hắn không biết những kí ức này biến mất do tai nạn, hay thật ra nó chưa từng tồn tại.

"Nông Nông cuối cùng em cũng tỉnh, em đã hôn mê ba ngày rồi đó." Trần Lập Nông đang lâm vào trầm tư, bỗng sau lưng có một giọng nói quen thuộc, Trần Lập Nông quay đầu lại, thấy Vưu Trưởng Tĩnh dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình chăm chú.

"Yên tâm, Trưởng Tĩnh, không phải bây giờ em đã tỉnh rồi sao? Thân thể cũng không có vấn đề gì, chỉ là đã ngủ ba ngày rồi nên hiện tại không có sức lực gì cả." Trần Lập Nông cười với Vưu Trưởng Tĩnh, ý bảo hắn không cần lo lắng nữa. Trần Lập Nông ngẩng đầu nhìn về phía cửa thấy Lâm Ngạn Tuấn ôm một bó hoa lớn đang do dự có nên vào hay không, Trần Lập Nông dáng vẻ tươi cười vẫy tay về phía Lâm Ngạn Tuấn gọi "Ngạn Tuấn, anh còn không mau vào, hoa trên tay sắp héo rồi kìa." Lâm Ngạn Tuấn xấu hổ cười, cuối cùng cũng đi vào, đặt hoa lên bàn, ngồi xuống cạnh Vưu Trưởng Tĩnh.

"Trưởng Tĩnh, Ngạn Tuấn." Trần Lập Nông thu lại khuôn mặt tươi cười, bầu không khí xung quanh trở nên nghiêm túc, " Có phải là sau tai nạn em đã quên gì không?", thật ra Vưu Trường Tĩnh và Lâm Ngạn Tuấn đã sớm đoán được Trần Lập Nông sẽ hỏi vấn đề này, bọn hắn cũng đã chuẩn bị kĩ càng để trả lời vấn đề ấy, "Nông Nông, có phải em ngủ đến choáng váng không, em còn cái gì có thể quên chứ." Vưu Trưởng Tĩnh nở nụ cười gõ nhẹ đầu Trần Lập Nông một cái, bọn họ giấu Trần Lập Nông là vì họ không muốn lại thấy bộ dạng bị tổn thương, bất lực, mờ mịt, sa đọa của Trần Lập Nông nữa...

Sau khi nghe được câu trả lời, Trần Lập Nông như đang suy nghĩ gì đó mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên kia

Trong quán bar, Thái Từ Khôn lắc lắc ly rượu trước mặt, nhưng suy nghĩ sớm đã không còn ở đây. "Khôn, ba ngày nay cậu dường như không có tâm trạng." Vương Tử Dị ngồi bên cạnh lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Thái Từ Khôn làm hắn nhíu mày, cầm lấy hộp thuốc lá và cái bật lửa trên quầy bar, " Tớ ra ngoài hút điếu thuốc", nói xong liền đứng dậy rời đi. Vương Tử Dị nhìn bóng lưng Thái Từ Khôn, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, "Hoá ra cuối cùng cậu vẫn không thể buông bỏ cậu ta."

-HA-

[NongKun] Không thể xoá nhoàWhere stories live. Discover now