「SakuKaeun」

277 54 2
                                    

"Sakura, ra khỏi phòng nhớ mặc áo ấm, hôm nay trời lạnh."

"Sakura, lúc tắm nhớ phải chỉnh nước ấm, nếu không sẽ ốm."

"Sakura, chị mua bánh mì và sữa cho em rồi này, mau ăn đi."

"Sakura, dậy đi nào. Hôm nay em phải đến trường đấy."

"Sakura..."

Sakura choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Cô nhìn sang đồng hồ đặt đầu giường, chỉ mới ba giờ bốn mươi lăm phút sáng, quá sớm để thức giấc nhưng cô chắc là mình sẽ không thể tiếp tục giấc ngủ được nữa. Cô khẽ nhìn chiếc giường cạnh mình, đứa em Lee Chaeyeon của cô chắc còn lâu lắm mới thức. Lấy tay nâng tấm chăn dày ra khỏi người, cô bước xuống giường và làm vệ sinh cá nhân.

Sakura bước ra nhà bếp, thật trớ trêu khi trong tủ chạn chỉ còn bánh mì và trong tủ lạnh chỉ còn sữa. Cô thở dài, lấy một cái bánh mì dài và một ly sữa rồi ngồi xuống bàn ăn. Cô khẽ nhắm mắt lại.

Cô không hề nhớ Lee Kaeun, không nhớ một chút nào hết.

Làm ơn mọi chuyện hãy biến thành như vậy đi.

Sakura lại thở dài.

Đã ba tháng từ khi Kaeun nói lời chia tay. Nói thật từ lúc đó mỗi đêm đều có mơ thấy Kaeun nhưng đã hết từ lâu. Hai hôm nay mơ thấy, lại đặc biệt ở chỗ giấc mơ dài hơn lúc đầu rất nhiều. Người ta nói mình mơ thấy ai đó là vì người đó nhớ mình. Nếu đúng là vậy thì điều này sẽ trở thành điều buồn cười nhất rồi. Lee Kaeun làm sao có thể nhớ tới sự hiện diện của cô chứ.

Nhưng mà cô rõ ràng là có nhớ người ta.

Nhớ tới mức đi đâu, đến đâu cũng đều nhìn thấy bóng dáng người ta; ngồi đâu, nằm đâu cũng đều nghe thấy giọng nói của người ta.

Sakura tiếp tục thở dài.

"Sakura, thở dài nhiều quá sẽ mau già lắm đấy."

Chết tiệt! Lại nhớ đến!

Cô bực dọc ăn hết đống đồ ăn mình lấy ra ban nãy. Ngồi đợi đến đúng năm giờ liền lấy áo khoác treo phía cửa rồi lao ra ngoài.

Mỗi lần nhớ đến Kaeun, cô thường ra ngoài đi dạo như vậy. Nếu như mọi lần, não bộ tạm thời không nhớ đến nữa thì tốt.

Cô đi ngang qua ông cụ bán khoai nướng.

"Kaeunie, mua cho emm~"

"Được rồi, được rồi. Ăn xong thì phải ngoan đấy nhé."

"Vângg~"

Cô đi qua cửa hàng tiện lợi.

"Sau này đừng có bỏ bữa, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Nhưng nếu em mập lên, có thể Kaeunie sẽ không yêu em nữa."

"Ai nói với em vậy? Dù ngoại hình của em thay đổi thì em vẫn là em. Hay là chị chưa nói cho em biết là chị yêu con người em chứ không phải thứ gì khác?"

Sakura phát bực vì nãy giờ cứ nhìn thấy mình và Kaeun. Sao ở chỗ quái nào hai người cũng từng đến vậy?

Cô đi bộ qua cầu sông Hàn mong tìm được thứ gì đó khiến cô có thể không nhìn thấy Kaeun nữa.

Và cô nhìn thấy một cặp đôi chở nhau bằng xe đạp chạy qua.

Thật giống cô và Kaeun lúc trước.

Sakura nhắm tịt mắt lại và bắt đầu bật khóc. Thế nào mà cô lại thảm hại như vậy chứ! Nhớ đến một người không còn yêu mình nữa để làm gì chứ? Đáng lẽ cô nên sống tốt hơn.

Cô ngồi sụp xuống. Ông trời cũng trở nên buồn bã và rơi lệ. Nước ào ào trút xuống, Sakura thì lại không có ý định đứng dậy. Cô mong nếu cơn mưa buổi sáng này có thể gột rửa kí ức thì hay biết mấy.

Hai giây, ba giây...

Sakura bỏ tay ra khỏi đầu, làm sao mưa lại hết nhanh như vậy? Hơi ngẩng đầu lên, cô thấy có ai đó đứng cạnh mình, cô ngẩng đầu cao hơn.

Là Lee Kaeun.

Phải rồi, cô quên mất là nhà chị ta ở gần đây và ngày nào chị ta cũng đi tập thể dục.

"Đi đi."

Không có tiếng đáp lại.

"Che dù cho tôi làm gì?"

Vẫn không nhận được câu trả lời của người kia.

"Tôi nói chị đi đi!"

Sakura đứng bật dậy và hét lên, tay đẩy mạnh Kaeun về phía sau.

Kaeun sau khi bị đẩy lùi vẫn cố đứng vào chỗ ban nãy, cốt yếu không muốn cô bị ướt.

Sakura thấy vậy liền xoay người bỏ đi nhưng chưa kịp làm gì đã bị Kaeun kéo ngược trở lại, thuận đà ngã vào lồng ngực của người cao hơn.

"Đừng khóc."

Sakura ghét cái chất giọng ôn nhu nhẹ nhàng này, nó giữ lấy tâm hồn cô khiến cô không thoát được. Nước mắt cứ thay nhau trào ra.

"Chị xin lỗi. Vì tất cả. Xin lỗi em vì mọi thứ. Dù cho không phải lỗi của chị đi chăng nữa, cũng xin lỗi em vì không thể ở cạnh em khi em buồn. Chị xin lỗi. Nên làm ơn đừng khóc nữa."

"Chị thì biết cái gì chứ!"

Sakura nói trong tiếng nấc. Hai tay nắm chặt lấy áo Kaeun.

Đột nhiên Kaeun thả chiếc dù trên tay xuống khiến mưa xối xả rơi xuống hai người. Hai cánh tay của Kaeun nhẹ nhàng nâng lấy cằm của Sakura, đặt lên đó một nụ hôn.

Nụ hôn của sự kiềm chế, nụ hôn của sự nhớ nhung.

Và Sakura cũng chẳng còn sức lực và lí trí để đẩy Kaeun ra nữa. Đây chẳng phải là thứ cô ngày đêm nhớ đến hay sao.

___

Kể từ hôm đó, mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp trở lại trừ việc Sakura ốm mấy ngày liền do thể chất yếu mà lại cả gan dầm mưa.

Bù lại, Sakura đã thật sự tin tưởng rằng nếu như bạn mơ thấy ai đó, thì rõ ràng là người ta đang rất nhớ bạn, rất nhiều.

[Drabble] Mi CasaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ