CHƯƠNG 4: Gia đình nhỏ hạnh phúc to

5 0 0
                                    

Ngày hôm sau là ngày Tiểu Mai được xuất viện, cô liền làm thủ tục và bế con mang đi gửi và về nhà nấu một bát cháo nóng hổi cho Trần Cường. Chắc hẳn cô đã tin vào anh ấy người đang bất tỉnh trong phòng hồi sức.

Mãi mấy tiếng sau, Trần Cường mới tỉnh lại, cô đang định chạy đi gọi bác sĩ thì Trần Cường bèn kéo Tiểu Mai lại

Trần Cường nói rất nhỏ: em... còn giận anh chứ?

Tiểu Mai: Anh đừng nói nữa, anh hãy giữ lấy sức khỏe đi. Anh có biết rằng hôm qua anh suýt chết rồi không, bác sĩ nói tim của anh chỉ còn ngừng đập là anh chết rồi không - vừa nói vừa khóc vừa ra vẻ tức giận

Trần Cường: Em hết giận rồi à!

Tiểu Mai: Đã bảo anh đừng nói nữa mà, xin anh đấy, lần sau đừng như vậy nữa! Em xin lỗi vì em nên anh mới...

Trần Cường: Đừng nói vậy, nhờ em anh mới được chứng minh bản thân rằng anh yêu em chứ, con của chúng ta đâu rồi?

Tiểu Mai: Em mang con đi gửi bà ngoại rồi! Em sẽ không để anh chịu đau vì em nữa, anh chứng minh như vậy đủ rồi.

Trần Cường: Ừm.

Tiểu Mai: Thôi anh hãy ngủ để giữ sức, em sẽ về đun lại cháo cho anh

Trần Cường: Không! Anh còn nhìn em chưa được nửa tiếng.

Tiểu Mai: Hay em về bế con lên nhé!

  Trần Cường: Ừm.

Một lúc sau... 

Oe... Oe...Oe

   Tiểu Mai: Mẹ thương con.

  Trần Cường: Trồi ôi con trai của ba khóc rồi à, khổ ghê...

Tiểu Mai: Trần Cường, anh chưa đặt tên con à

Trần Cường: Anh chưa nghĩ ra.

Tiểu Mai: Hay tụi mình đặt tên cho con là Trần Tiểu Phong đi.

Trần Cường: Anh thấy nó cũng bình thường mà.

Tiểu Mai: Anh không hiểu à! Tiểu là nhỏ, Phong là gió có nghĩa là cơn gió nhỏ đó

Trần Cường: Ôh, cũng được, vậy đi nha.  

Anh xin lỗi! Mình Làm Hòa nhéWhere stories live. Discover now