Tấm Cám

39 3 1
                                    

Well,chắc là ai cũng biết về câu truyện này rồi chứ nhỉ? Vậy sẵn sàng phá vỡ tuổi thơ chưa? OK,let start
----------cháu xinh quá à mà nhìn-----------
[…]Tuy sống trong hoàng cung,sống trong nhung lụa nhưng Tấm vẫn giữ chữ "hiếu",không bao giờ quên ngày dỗ của cha mình. Hôm ấy,nàng xin phép nhà vua về quê để chuẩn bị cỗ giúp dì.Mẹ con nhà Cám từ lâu đã ganh ghét và coi Tấm như cái gai  trong mắt,nay thấy Tấm được vị vua trẻ tuổi cưng chiều hết mực,càng ngày càng đẹp ra,không còn là cô Tấm nghèo khổ gầy xơ xác ngày nào nữa,bọn họ càng căm ghét ra mặt. Ngày Tấm về,bà dì đon đả chạy ra đón với một nụ cười xảo trá trên môi"Tấm về rồi hả con,đi đường xa có mệt không con?"dù thấy rất lạ nhưng Tấm vẫn gạt bỏ cho qua và trả lời"dạ con cũng không mệt đâu dì ạ". Bỗng bà dì ghẻ nảy ra một ý,bà ta đưa mắt nhìn cây cau cười gian,mụ bảo Tấm:
-Tấm này,ngày xưa con quen trèo cau,bây giờ con hãy trèo lên xé lấy một buồng cúng bố.
Tấm vâng lời trèo lên ngay,đến sát buồng cao,cô bỗng thấy cây rung chuyển bèn ngó xuống dưới thì thấy bà dì đang cầm dao đẵn gốc,cô liền hỏi:
-Dì làm gì thế?
"À,tại thấy gốc nhiều kiến quá nên dì đuổi giúp con thôi"mụ nói
Nhưng Tấm chưa kịp xé cau thì cây đã đổ,Tấm ngã lộn cổ xuống ao toạc háng chết đuối. Mụ dì ghẻ vội vàng lột quần áo Tấm mặc cho Cám và sửa soạn để vài hôm sau đưa vào cung với lý do Tấm không may trượt chân chết đuối,nay đưa em vào thay chị. Còn về phần Cám thì cô ta đinh ninh rằng mình sắp có được cuộc sống xa hoa của Tấm trong hoàng cung,không còn phải làm lụng vất vả nữa. Nhưng...ông cha ta có câu:"người tính không bằng trời tính"
Kể từ khi hãm hại và phi tang xác Tấm,đêm nào hai người bọn họ cũng nghe thấy tiếng khóc ai oán và lời thì thầm như vọng lại từ cõi xa xăm. "Tại sao dì lại làm vậy?""tại sao dì lại làm vậy?"Giọng nói ấy ám ảnh họ suốt đêm,quấn lấy giấc mơ của họ,biến nó thành ác mộng rồi từ từ chiếm lấy tâm trí họ...Hai mẹ con như phát điên! "Tại sao vậy?""Tại sao?"họ không thể nào quên nó đi được,nó khiến cuộc đời họ trở thành địa ngục,ngày qua ngày khác,hai người càng trở nên điên dại và cuối cùng quằn quại trong đau đớn đến chết. Đêm hôm sau,dân làng phất hiện ra xác của hai mẹ con đã phân hủy gần hết và bốc mùi hôi thối nồng nặc,những con giòi bọ thi nhau đục khoét hai cơ thể thối rữa,cảnh tượng khủng khiếp đến nỗi vài người không tiếc bữa tối của mình mà nôn thốc nôn tháo,vài người khác thì thầm xác định là đêm nay khỏi ngủ. Vì mải nghĩ cách xử lí hai cái xác và mai táng nên không ai chú ý tới cô thiếu nữ tóc tai bù xù đứng ngoài cửa sổ.
Giữa khung cảnh tởm lợm và sặc mùi chết chóc,cô gái ấy chỉ lặng lẽ nở một nụ cười quỷ dị pha chút thỏa mãn
"Mình...không còn cô đơn nữa rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À húy húy,cho tui xin cái nhận xét pls
Tiếp theo là "Nàng tiên cá"lên thớt
P/s: Khúc đầu nghe như cảm thụ nv văn học ấy















Dark Fairytale Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ