"Mãi mãi"
Hai từ đó luôn ám ảnh tôi, ám ảnh sâu sắc.
Có lẽ nó đã xuất hiện từ khi tôi còn bé, với những câu chuyện kể luôn kết thúc bằng "...và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...". Với trí óc non nớt của một thằng nhóc, tôi luôn nghĩ những gì tôi có được sẽ tồn tại mãi mãi. Cái giấc mơ về một tình yêu mãi mãi, một hạnh phúc vĩnh cửu cứ lớn dần, lớn dần trong tôi.
Rồi vụt tắt.
Khi tôi nhận ra, "mãi mãi" chỉ tồn tại trên những trang giấy
"Mãi mãi" chỉ xuất hiện khi bạn là một hoàng tử, hay một công chúa. Xinh đẹp, tài giỏi và giàu có. Hay ít ra, "mãi mãi" chỉ tồn tại với những người bình thường.
Tôi không hề bình thường.
Thậm chí, tôi còn không yêu công chúa.
Tôi chỉ yêu hoàng tử.
Cái bí mật ghê gớm đó bị phơi bày rra trước mặt tôi năm tôi 15 tuổi, rằng tôi chưa bao giờ mơ tới một hạnh phúc mãi mãi với một nàng công chúa kiêu sa.
Tôi chỉ mơ về một hoàng tử.
"Mãi mãi" một lần nữa ám ảnh tôi, khi tôi tưởng rằng đó sẽ là thời gian bí mật của tôi được giấu kín. Sinh nhật 16 tuổi của tôi, mẹ tát vào mặt tôi, "Đồ đồng bóng!"
"Không gì là mãi mãi."
Như một mũi dao vô hình, câu nói ấy được khắc vào tim tôi từng chút, từng chút một.
Khi ba mẹ li hôn một năm sau cái ngày oan nghiệt ấy, vì ba tôi "không thể nhìn mặt thằng gay ấy nữa!", vì ông "phải đi tìm một người vở đẻ cho được một thằng con trai bình thường!"
Hôn nhân không hề mãi mãi.
Khi em gái tôi lịm đi trong vòng tay tôi, vào cái đêm mưa gió, mẹ tôi bỏ nhà đi đâu không biết, để lại đứa con gái sốt mê man 40 độ, không một đồng xu còn lại trong nhà. Nó lịm đi trong tay tôi, thằng con trai mà bà vốn đã không nhìn mặt từ nửa năm về trước.
Gia đình không hề mãi mãi.
17 tuổi, tôi rời căn nhà nhỏ đã từng đầy ấp tiếng cười cho đến khi cái mặt nạ của tôi rơi ra. Hành trang mang theo không gì ngoài một dòng chữ.
"Không gì là mãi mãi."
Tôi nhặt cái mặt nạ lên, và đeo nó lại cẩn thận. Tôi ngản đầu lên để sống, để hét vào mặt bất kì kẻ mộng mơ nào còn đi ngang đời tôi.
"Không gì là mãi mãi."
YOU ARE READING
Mãi Mãi
Короткий рассказ"Không có gì là mãi mãi", câu nói ấy....là đúng hay là sai???