[ĐOẢN -CREEPY] [HAP] TẠM BIỆT

23 6 1
                                    

• author: Ka

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

• author: Ka

Một loại virus nguy hiểm đang hoành hành trong thành phố, đa số các bệnh nhân mắc phải đều phát điên rồi tự tử trong vòng một tuần. Tình trạng căn bệnh thường bị nhầm với trầm cảm, cho nên thay vì tới bệnh viện xét nghiệm, người ta lại đưa nhau tới bác sĩ tâm lí, sau đó mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Các bác sĩ tâm lí cũng phát điên.

Biện Bạch Hiền vì đau đầu nên đã nghỉ học gần một tuần nay, gia đình cậu khá lo lắng vì gần đây Bạch Hiền rất hay cáu gắt vô cớ và thường nhốt mình trong phòng. Vì căn bệnh quái ác kia quá đáng sợ, họ đã đưa cậu tới bệnh viện nhi ở trung tâm thành phố.

Ở đây, mọi thứ đều được trang trí với màu sắc, cầu vồng và những bông hoa, nó khiến không gian ấm áp và giúp bệnh nhân không có tâm lí rằng mình đang bị bệnh. Biện Bạch Hiền được đưa tới một căn phòng trên tầng ba, bên trong có năm cái giường, mọi thứ đều rất đẹp và được trang trí rất bắt mắt.

Mẹ xoa đầu cậu: "Cuối tuần chúng ta lại đến, vui lên đi nhé con trai"

Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu.

Đêm đầu tiên, cậu bị mất ngủ, trằn trọc hồi lâu thì Biện Bạch Hiền bắt đầu để ý căn phòng riêng biệt trong góc trái phòng bệnh. Nó chỉ có một cửa và một ô cửa sổ, thường bị kéo rèm che kín.

Sáng hôm sau, có y tá tới kiểm ra bệnh trạng từng người. Sau khi tiêm xong, Biện Bạch Hiền kéo cô y tá lại: "Cô ơi, trong căn phòng kia có thứ gì vậy?"

Cô y ta mỉm cười, đáy mắt lấp đầy sự buồn bã: "Là một cậu bé, hơn cháu hai tuổi, cậu ấy chống lại căn bệnh này được hai tháng rồi, không ai dám tiếp xúc với cậu ấy nên rèm xanh chưa bao giờ được kéo ra"

Biện Bạch Hiền nhìn cánh cửa một lúc, cười nói: "Cháu muốn gặp anh ấy"

Cô y tá rất bất ngờ, sau đó lại vui vẻ, xoa đầu cậu, nói: "Cháu là một cậu bé ngoan"

Biện Bạch Hiền được đưa tới phòng bệnh riêng biệt đó, bên trong không có trang trí gì, chỉ có đồ chơi mềm và mấy cái gối, căn phòng chỉ là một màu trắng thuần. Một góc trong căn phòng, Phác Xán Liệt cuộn mình ngủ dưới hai lớp gối, chỉ để lộ đôi mắt và mái tóc màu gỗ mun. [giống công túa =)))]

Ngay sau khi cánh cửa được đóng lại, Biện Bạch Hiền bước tới chồng gối, bới ra được một Phác Xán Liệt đang ngủ say. Nhìn qua còn cao hơn cậu.

"Anh ơi.." cậu thử lay lay.

Phác Xán Liệt mở mắt, nhìn chằm chằm cậu. Biện Bạch Hiền đưa tay ra, nói: "Em là Biện Bạch Hiền, em muốn chơi với anh"

Phác Xán Liệt ngơ ngác, đã rất lâu rồi mới có người nói muốn chơi cùng hắn. Sau đó hắn đưa tay, bao lấy bàn tay nho nhỏ kia.

Phác Xán Liệt rất thích chơi cùng Biện Bạch Hiền, hai đứa rất hợp nhau, ngoại trừ giờ ngủ và ăn thì luôn dính vào cùng một chỗ.

Một lần, sau khi một lần nữa bới Phác Xán Liệt ra từ núi gối bông, Biện Bạch Hiền nhào tới ôm Phác Xán Liệt còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ.

Biện Bạch Hiền: "Em thích Xán Liệt lắm"

Phác Xán Liệt mắt nhắm mắt mở ôm trở lại: "Ân, anh cũng thích Bạch Hiền nữa"

Nhưng giọng hắn lúc này có cái gì buồn buồn.

Tối hôm đó, Biện Bạch Hiền đang ngủ say thì có bàn tay quen thuộc lay cậu dậy. Mở mắt ra thì thấy Phác Xán Liệt đứng bên giường.

"Bạch Hiền, đi cùng anh tới chỗ này"

Đồng hồ lúc này điểm 3:00. Biện Bạch Hiền ngồi trên giường dụi mắt, hỏi: "Đang đêm mà, anh muốn đi đâu vậy?"

Phác Xán Liệt có vẻ rất vội vàng, nói: "Cứ đi với anh" xong liền ôm người dậy.

Biện Bạch Hiền được Phác Xán Liệt dắt tay đi dọc hành lang bệnh viện, kì lạ là đèn thì tờ mờ chiếu sáng, nhưng không có một bóng người nào. Ngay cả bác sĩ trực cũng không.

Sao lại im lắng kì lạ như vậy?

Lòng thắc mắc nhưng chân cậu vẫn vững vàng bước đi.

Đến cánh cửa ban công ở tận cùng hành lang bệnh viện, Phác Xán Liệt buông tay, đẩy Biện Bạch Hiền lùi lại, nói: "Đến đây thôi, Bạch Hiền, bây giờ em hãy lập tức trở về"

Biện Bạch Hiền: "Nhưng..." nhưng tại sao anh lại muốn đến đây?

Phác Xán Liệt không để cậu nói tiếp, hắn dịu giọng, hôn nhẹ má cậu, nói: "Đến đây thôi, lập tức quay về ngay!"

Biện Bạch Hiền đương nhiên không muốn, nhưng trong lòng có cái gì đó như đang thúc giục cậu, mau quay lại phòng bệnh!

Phác Xán Liệt xoa đầu cậu, mở cửa ra, nói: "Và đừng quay đầu lại"

Biện Bạch Hiền cứ thế chạy, cho tới khi về đến phòng bệnh, cậu đã thở không ra hơi. Lúc này y tá đột nhiên xông vào, ôm lấy cậu, nói: "Con làm cô lo muốn chết, con đã đi đâu vậy hả?"

Biện Bạch Hiền lắc đầu.

Lúc này đồng hồ điểm 3:18.

Sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền vừa mở mắt ra thì thấy trong phòng có rất nhiều người, có người cười, có người khóc. Cười là ba mẹ cậu.

Họ nói: "Bảo bối, con khỏi bệnh rồi!" Vừa cười, nước mắt rơi như mưa.

Biện Bạch Hiền sung sướng, không biết Xán Liệt đã trở về chưa, cậu muốn gặp anh đầu tiên.

Đoàn người bên kia đang khóc lóc nức nở, hoá ra họ là thân nhân của Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền thoáng nghe được họ nói chuyện.

"Xán Liệt mất vào lúc mấy giờ?..."

Y tá buồn rầu đưa bệnh án cho họ, nói: "3:17"

Bên tai bỗng nghe được tiếng Phác Xán Liệt: "Tạm biệt..." giọng đầy ý cười.

Biện Bạch Hiền bỗng oà lên khóc nức nở...

Đến ngày ra viện, trong balo Biện Bạch Hiền, cậu tìm thấy một tờ giấy nhớ màu hồng. Bên trên có ghi: Chỉ là 'tạm biệt', em khóc cái gì chứ?

---------
Creepy của Ka nó nhẹ nhàng vậy thôi, muốn sợ hãi hơn thì tìm Nu nhee =))) không tại sao nhưng tôi nghĩ vậy đó
Vì ngắn nên up liên tiếp luôn :)) phần của tôi vậy là hết rồi :))
Xin lỗi vì đã up liền tù tì như này nhé, nhưng nghĩ đến hôm nào đó lại up tiếp..nói thật, tôi lười lắm :(((

#CBF
#DesginBy: Sói

HAPPY ANNI WITH CHANBAEK FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ