rabbit

135 15 3
                                    


Tôi biết nó từ lúc nó mới vài tháng tuổi. Nó là đứa trẻ xinh đẹp với đôi mắt to có hồn. Lông mi khẽ rung và mí mắt cong lại thành hình vòng cung mỗi khi nó cười. Vài năm sau gặp lại, đôi mắt đó càng to thêm một chút. Đồng tử đen láy tròn vành vạnh như một cái giếng sâu. To và có phần quá khổ trên gương mặt trái xoan bé xíu.

Tôi phát hiện ra con bé vào một ngày trở về thăm quê. Nó đứng một góc và nhìn tôi từ xa với cặp mắt ấy. Chúng nhìn tôi mà không chớp lấy một lần. Khi tôi lại gần con bé, nó liền chạy biến mất. Bóng dáng nhỏ bé len lỏi qua những tán lá xanh mướt. Tôi sững sờ. Mấy đứa trẻ con có lẽ không thích tôi cho lắm.

Vài năm sau trở về, con bé cao hơn một chút, nó béo và tròn như một củ khoai tây. Dân làng tất thảy đều lôi nó ra làm trò đùa. Nhưng nó tuyệt nhiên không phản ứng. Đôi mắt đen ấy trở nên cân bằng hơn với cặp má phúng phính. Nhưng chúng thỉnh thoảng vẫn khiến tôi giật mình. Một ngày nọ tôi có cơ hội để tiếp xúc với nó khi nó đang đứng lẻ loi ở sân sau. Đôi mắt đen láy của nó nhìn tôi như muốn nuốt chửng. Tôi bất giác nhớ đến cái hố đen vũ trụ, thứ mà tôi biết được qua những tiết học khoa học nhàm chán. Đôi mắt của con bé cũng như vậy, chúng là một cặp hố đen sinh đôi. Tôi luôn có cảm giác rằng nếu tôi lỡ nhìn chúng quá năm giây, tôi sẽ bị chúng hút vào một chiều không gian khác. Một nơi chẳng có gì ngoài bóng tối.

Vào một ngày trời thu mát mẻ, tôi trở về để tham dự đám cưới của anh họ. Trong lúc cô dâu và chú rể chưa tới, tôi bỗng chốc trở thành tâm điểm của họ hàng. Là người duy nhất trong dòng họ học tới cấp bậc đại học, tôi bị hỏi đủ thứ về ngành nghề mình sẽ làm sau này, bao giờ định lấy vợ và định sinh mấy con. Lúc đó tôi chỉ biết cười trừ. Tôi chẳng thể nào trả lời rằng mình còn đang định bỏ học. Tôi muốn trở thành một nhà văn, một nhà văn tầm cỡ thế giới như J.K. Rowling , với những tác phẩm phiêu lưu để đời. Tôi sẽ không thể làm được điều đó nếu tiếp tục học ngành Luật, với những môn học khô khan mà tôi chẳng hề hứng thú.

Khi đang lạc trong dòng suy nghĩ miên man về hạnh phúc sau này của mình, tôi bắt gặp con bé đang ngồi lẻ loi ở góc vườn. Những đứa trẻ xung quanh dường như chẳng thèm để ý đến nó. Chúng xua đuổi con bé và gọi nó là ma mắt to. Nó không đáp trả lại, đứng yên như tượng và dọa cho đám trẻ chạy mất dép. Tôi bật cười, mon men lại gần con bé, sợ rằng nó sẽ chạy mất ngay khi nhìn thấy tôi như vài năm trước.

Nhưng không, nó nhìn tôi và cười, hai tay khoanh lại chào tôi ngoan ngoãn. Tôi ngồi nói chuyện với con bé, hỏi những thứ mà người lớn thường hay hỏi trẻ con.

"Ước mơ của em là gì?"

"Dạ, em muốn làm con thỏ."

Tôi ngạc nhiên.

"Tại sao em lại muốn làm thỏ?"

"Vì thỏ mắt to, nhưng vẫn được người ta yêu quý."

Đôi mắt nó sáng lên khi nhắc tới những chú thỏ, ánh lên niềm hy vọng mà tôi đã đánh mất từ lâu. Tôi đã gặp nhiều đứa trẻ, có đứa muốn thành nhà khoa học, có đứa lại muốn thành tiên nữ, nhưng muốn thành thỏ thì là lần đầu tiên tôi nghe thấy.

Anh nhà văn và cô bé mắt trốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ