[IwaOi] Trên trời có 5000 vì sao

548 67 3
                                    


/Author/ wangsheng_the_crappy

/Length/ Oneshot

/Pairing/ Iwaizumi Hajime x Oikawa Tooru

/Rating/ GA

/Category/ Yaoi


Oikawa Tooru thật sự là một kiệt tác của dải ngân hà. Cơ thể cậu như được ghép bởi hàng nghìn mảnh vỡ trong vũ trụ, cái nhìn tỏa sáng như ánh nắng Mặt trời, con ngươi nổi bật như dải sao băng ban đêm khiến người khác cảm giác chạm vào có thể tan biến ngay tức khắc. 

Hắn ngồi kế bên nhìn cậu ngẫm nghĩ, thư viện bây giờ cũng gần như không còn bóng người. Không có khi nào hắn mở mắt mà không có cậu kế bên. Hắn quơ hay lắc lư vài quyển sách thiên văn cậu đang đọc trên bàn, cất giọng hỏi

- Đầu óc cậu chỉ chứa những thứ này thôi à?

- Hừ. Iwa-chan mà cứ xem thường tớ như thế thì kiếp này ế đến già 

Oikawa lè lưỡi, dẫu thế vẫn thản nhiên áp sát người mình vào hắn, có lẽ điều hòa trong thư viện có hơi quá mức khiến cậu như trở thành một chú cún loay hoay tìm cái mền của mình.

Hôm nay có buổi thuyết trình Anh ngữ, hắn thật sự bị rút cạn sức lực, chớp chớp mắt:

- Mệt rồi ngủ đây.

- Iwa-chan làm gì thì kệ cậu chứ

- Đừng có đánh lén đấy.

Bắt gặp cái lườm từ hắn, Oikawa giật mình cúi xuống tiếp tục cặm cụi với quyển sách trên bàn. Một phút sau, trên bàn chỉ còn lại hai cái bóng đang dựa vào nhau như cách Mặt Trăng xoay quanh Trái Đất.

Ở bên cậu, thế giới của hắn xoay chậm đi rất nhiều. 



/ Tôi, suốt đời này cũng chỉ cần một người /



- Iwa-chan! Cậu biết gì không ? Iwa-chan. Iwa-chan.

- Có thể ngừng lải nhải đến khi tôi đọc hết được chứ?

Lại sắp đến giờ kiểm tra môn học không đội trời chung, Iwaizumi nhẩm lại những gì ghi trên sách và cầu trời cho điểm đủ ăn để anh không phải bỏ thời gian học thêm vào cuối tuần.

- Có muốn tớ chỉ vài mẹo làm đề? Nó thật sự dễ hơn Iwa-chan nghĩ đấy - Oikawa nhếch môi, ngón tay mỏng manh chọt vào má người đối diện, không ngừng dùng những cử chỉ làm phiền đại sự của hắn. Thói quen là một thứ khó có thể cưỡng lại nên thường khiến người khác cảm giác đáng sợ, nhưng Oikawa có vẻ thích nó, miễn là được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia.

Lông mày hắn bắt đầu nheo xuống, tay cậu lập tức bị tóm gọn và cho một phát vào tường, mắt hai  người cách nhau chưa đến 5 centimet, tình huống ngàn cân treo sợi tóc đến từ vị trí của Oikawa.

- ...Em chừa rồi

- Tốt


'Hừ cái tên khô khan...'

[Haikyuu] [Fanfic] Những kẻ mộng mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ