From 1 to 5.

571 35 3
                                    

#1.

Thượng Hải, mùa đông năm 1974.

Chu Chính Đình cúi người lách qua dải phân cách cảnh tuyến*, vừa mới lọt được nửa cái đầu đã bị một viên cảnh sát chặn lại.

“Nơi đây có án mạng, xin dừng chân.”

Chu Chính Đình đành bất đắc dĩ lách trở về, lôi từ túi áo ra một cái ví đen da chuột, trong ví chứa một cái thẻ, ghi rõ “Đội điều tra đặc biệt”.

Viên cảnh sát bấy giờ mới chuyển sang thái độ cung kính, tự động nhường chỗ.

Chu Chính Đình nhìn dãy cảnh tuyến như cũ giăng ngang trước mặt mình, cuối cùng vẫn cúi xuống lần hai, chậm chạp lách qua.

(*Cảnh tuyến: dây cảnh sát dùng để phong toả hiện trường.)

#2.

Bar Harley là một quán bar bình thường, ông chủ là cựu nghị viên khá có tên tuổi trong giới chính trị, sau khi về hưu muốn làm chút kinh doanh kiếm thêm thu nhập. Khách nhân chủ yếu là đồng nghiệp cũ cùng bạn bè thân thiết của chủ quán. Với cái danh cựu nghị viên trên đầu, đám hắc đạo lớn nhỏ cơ bản không ngu ngốc lại gần.

Vậy mà quán bar Harley này, ba giờ trước vừa bị mafia “dạo qua” càn quét.

“Tổng cộng năm người chết, hai người bị thương nặng, một trong đó sợ là khó qua khỏi. Tài sản không bị đánh cắp, nhưng thiệt hại nặng nề, bọn chúng không cướp tiền, theo sơ đoán ban đầu đây là một vụ ân oán cá nhân.” Tổ trưởng Tổ trọng án Tất Minh Quân tóm tắt sơ lược hiện trường, tiện tay đưa cho Chu Chính Đình danh sách tội phạm. “Đám người đến mang mặt nạ che kín mặt, nhưng theo phỏng đoán ban đầu thì bọn chúng thuộc bang Yên Hoa, dẫn đầu là Đinh Trạch Nhân, bên truy án đang theo dõi sát sao bọn họ. Chúng tôi đảm bảo sẽ bắt được hung thủ trong thời gian ngắn nhất.”

Chu Chính Đình vừa gật đầu vừa lướt sơ qua hiện trường. Bàn ghế gãy nát, thấm đẫm máu tươi, tủ rượu sau quầy thanh toán vì va chạm mà đổ vỡ hơn phân nửa, men rượu thoang thoảng trong không khí khiến người ta hơi say. Hắn dạo lên tầng hai xem thử, trên này đỡ thê thảm hơn bên dưới rất nhiều, có vẻ đám mafia chỉ lục soát qua loa. Chu Chính Đình dừng chân trước cửa phòng ngủ hơi hé mở, bên trong hổn hển từng tiếng hô hấp đứt quãng.

Chu Chính Đình không nghĩ ngợi nhiều, đẩy cửa bước vào.

#3.

Khi Hoàng Minh Hạo đến nơi, Chu Chính Đình đang được nhân viên y tế băng bó vết thương, bên cạnh còn lòi ra thêm một tên nhóc gầy gò chưa thôi vẻ sợ sệt.

“Ố ồ ô?” Hoàng Minh Hạo nửa hiếu kì nửa kinh ngạc nghiên cứu tới nghiên cứu lui cánh tay bị băng thành đòn bánh tét của người đồng nghiệp, cảm thán. “Ai lại cả gan khiến Chu đại nhân ra nông nỗi này?”

Chu Chính Đình mặt lạnh tanh như có như không liếc qua thằng nhóc bên cạnh, không trả lời.

Bất quá, Hoàng Minh Hạo chỉ cần thế là đủ.

“Ai đây?” Gã chuyển trọng tâm qua thằng nhóc gầy gò nọ.

“Tìm được trên tầng hai, chắc nó trốn lúc bị đám kia ghé qua.”

Thằng nhóc bị nhắc đến đột ngột theo bản năng run sợ một chút. Ánh mắt nó căng thẳng nhìn hai nam nhân anh tuấn trước mặt mình, cảm giác như bọn họ đang lột trần mình ra mà đánh giá.

“Chậc, mạng lớn đấy.” Hoàng Minh Hạo tặc lưỡi. “Nhân tiện, nhóc tên gì?”

Thằng nhóc do dự một hồi, cuối cùng dưới ánh mắt chờ đợi sáng rực cùa Hoàng Minh Hạo cùng cái nhìn lạnh nhạt đầy cảnh cáo của Chu Chính Đình, thì thào phun ra một cái tên:

“Phạm Thừa Thừa.”

#4.

Thừa Thừa là một tên nhóc vừa quậy vừa lắm lời lại còn nhát gan.

Ngày đầu tiên dẫn nó về nhà thì còn đỡ, bởi cậu nhóc ngại ngùng chưa thể thích ứng với chỗ ở mới. Nhưng từ ngày thứ hai trở đi thật sự là một thảm hoạ. Cái tính trẻ con hiếu kì của thằng nhóc được bộc phát tối đa, miệng nó liếng thoắt liên hồi như thể nó sợ một khi im lặng là nó không thể nói được nữa. Phạm Thừa Thừa hỏi nhiều đến mức Hoàng Minh Hạo xưa nay dễ tính cũng phát cáu lên rống ầm trời.

“Anh ơi, cái này là cái gì ạ?”

“Không biết!”

“Anh ơi, con gà có trước hay quả trứng có trước ạ?”

“Không biết!”

“Anh ơi, sát thủ giết người hàng loạt với bệnh nhân tâm thần ai nguy hiểm hơn ạ?”

“Không biết!”

“Anh ơi, cái chị anh giới thiệu là bạn gái, cái chị đẹp đẹp trắng trắng xinh xinh á, hôm trước em thấy chị ấy hôn một anh trai khác, anh có biết không ạ?”

“Không biế... Cái gì?!”

Chu Chính Đình vừa về nhà đã động phải Hoàng Minh Hạo vừa chạy ra ngoài vừa chửi ABCXYZ.

#5.

Lần đầu tiên khi Phạm Thừa Thừa phát hiện Chu Chính Đình cùng Hoàng Minh Hạo không phải người bình thường, cậu nhóc rất không phụ lòng trái tim yếu đuối của mình, bị doạ đến mức ngất xỉu ba ngày ba đêm.

Khi tỉnh dậy còn không biết điều mà chạy trốn để lạc đường.

Chu Chính Đình cùng Hoàng Minh Hạo bay vài vòng mới tìm được thằng nhóc mười tuổi đang co rúm giữa đám chó hoang mèo hoang, không nói hai lời lập tức xách cổ áo túm về.

Phạm Thừa Thừa lúc đi ngang qua quán thầy bói còn tiện tay hốt một đống bùa trừ tà.

[Đình Thừa] From 1 to 26 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ