Mãi mãi là bao xa?
Từ mái tóc còn ẩm ướt của Dương Lam Hàng nhìn ra, anh cũng vừa mới tắm, thay áo ngủ bằng lụa, màu xanh nhạt nhã nhặn mặc lên người anh càng thể hiện nét nho nhã.
Không ngờ là, trò đùa tinh quái của Lăng Lăng bị lật tẩy, hai tay choàng lên vai anh, ngọt ngào cười: “Thầy giáo Dương, anh muốn em chủ động thế nào đây?”
Anh cong môi, nhoẻn miệng cười.
Thật là mê người nha!
Thanh đạm không giấu được gợi cảm, quyến rũ không che nổi văn nhã, hấp dẫn chết người.
Tim Lăng Lăng nảy lên hai nhịp, cảm giác hơi nhộn nhạo…
Dương Lam Hàng gỡ tay cô đang choàng lên vai anh, chỉnh lại áo ngủ, dưới ánh mắt khó hiểu của cô, đi đến trước giường ngồi xuống.
“Anh luôn cho rằng em là một học trò rất có óc sáng tạo.”
Anh nâng một chân, gác lên chân kia, bộ dạng nhàn nhã thảnh thơi.
“Đừng nói anh chưa cho em cơ hội thực hành…” Lúc anh nói những lời này, nghiêm chỉnh toát lên khí chất của một thầy giáo.
Có Trời biết Lăng Lăng yêu mặt này của Dương Lam Hàng biết bao nhiêu.
Rõ ràng chẳng có gì là “người đứng đắn”, nhưng cố tình đem hai chữ “đứng đắn” suy diễn đến cao siêu, khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Mỗi lần Dương Lam Hàng bày ra thái độ như vầy, máu chơi ác của cô lại phun trào, siêu cấp muốn dẫn dụ anh, lột bỏ vẻ ngoài nghiêm trang của anh. Hơn nữa sáng nay, anh ngồi trong văn phòng khoa, ánh mặt trời trong suốt chiếu lên mặt anh, một thân nho nhã kia khiến Lăng Lăng đặc biệt muốn dỡ xuống sự thanh cao của anh, nhìn vẻ mê loạn hiện lên trong mắt anh.
Khó khăn lắm hôm nay mới có được một cơ hội thực hành.
Cô cười tươi rói, ngồi trên đùi anh.
Nên thực hành từ đâu đây?
Dựa vào kinh nghiệm có hạn của cô, trước tiên cô đưa tay cách lớp vải áo mềm mại mà chậm rãi vòng quanh thắt lưng anh, tiếp theo, môi cô tiến đến bên tai anh, không hôn xuống, chỉ để hơi thở nóng rực phảng phất bên tai.
Mỗi lần Dương Lam Hàng làm thế với cô, cô đều run rẩy toàn thân, xuội lơ tựa vào vai anh, say sưa trong đó. Cho nên, cô tin chắc chiêu này rất trêu chọc người khác.
Dương Lam Hàng vẫn ngồi yên bất động, tầm mắt chuyển từ mặt cô xuống đến ngực, dừng lại ở đó…
Cô cúi đầu nhìn qua một phát, xấu hổ đến nỗi tai cũng đỏ lựng.
Tư thế này, góc độ này, bầu ngực tròn đầy của cô đều phơi bày dưới ánh đèn chói lọi, hai điểm đỏ sẫm hết sức thẹn thùng…
Cô vội vàng kéo lại quần áo, toàn thân giống như nằm trên lửa, vùi mặt vào hõm vai anh không dám ngẩng lên..
“Không chơi nữa!” Không vui như cô tưởng, hơn nữa cô đã sâu sắc lĩnh hội được chân lý “chơi với lửa có ngày phỏng tay.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Các Đoạn Trích H Trong Các Truyện
De TodoTổng hợp các đoạn trích H trong các truyện. Mọi người đọc bình luận và vote cho mình nha.