Nó – Park Ji Yeon- con bé học cấp 3 lạnh lùng ít nói, chả quan tâm điều gì, nó chỉ biết rằng cuộc sống là phải ăn, phải ngủ, tắm rửa, rồi đi học. Bố nó, trước khi ông ra đi, đã từng nói rằng “Một người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu thì càng ít gây ồn ào.” đấy là lí do nó ít khi mở miệng nói với ai cho đến bây giờ, kể cả người mẹ rứt ruột đẻ ra nó. Cuộc sống của nó đầy cái sự nhàm chán như thế.
Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên nó làm là lăn lội trên giường rồi chạy thục mạng vào nhà tắm rồi ba chân bốn cẳng chạy ra bên xe bus, bữa sáng còn chẳng kịp ăn, để đón chuyến xe bus cuối cùng đến trường cho kịp giờ.
Thường thì mỗi khi lên xe nó đêu bị người ta chèn ép đẩy xuống tít dưới cùng, mà đương nhiên sẽ chẳng còn chừa cái ghế nào cho đứa con gái bé tí tẹo như nó. Thế nhưng hôm nay lại khác, vẫn bị người ta đẩy tít xuống cuối xe, nhưng may mắn thay vẫn còn một chỗ trống gần cửa sổ. Nó nhanh chân chạy đến ngồi, bên cạnh là một cậu trai, có vẻ như cậu ta đang ngủ vì nó thấy cả cái mũ lưỡi trai trùm lên mặt cậu. Bộ đồng phục của cậu là chung trường với nó nhưng hình như nó chưa gặp cậu ta trên chuyến xe bus này bao giờ. Thắc mắc một hồi rồi cũng mặc kệ, đeo cái earphone vào tai nó lại chìm vào bản ballad buồn. Nó chính là thích nhất những bản nhạc buồn, nó thấy cái đó hợp với nó hơn là mấy bài hát vui nhộn rồi giả vờ yêu đời, cute. Cuộc sống mà, có bao giờ vui bao giờ đâu, suy nghĩ của một đứa con gái 16 tuổi như nó là thế đấy. Cũng vì thế mà nó chẳng có lấy một người bạn ở trường, cũng chẳng có anh bạn nào dám bén mảng đến gần mặc dù nó thấy sắc đẹp của mình cũng không đến nỗi tồi tệ. Nhưng mà nó cũng mặc kệ hết tất thảy những thứ đó, cứ sống là được rồi, với nó những thứ đấy thật hoa mĩ và xa xi.
Ngày hôm sau, rồi những ngày tiếp theo đó, vẫn là cậu trai đó dưới lớp mũ lưỡi trai gục đầu vào khung của sổ, bên cạnh là một chỗ trống còn chừa lại cũng chẳng ai ngồi vào. Ngày qua ngày 2 chỗ trống cuối cùng của chuyến xe bus số 37, cạnh khung cửa sổ, như thể chỉ dành riêng cho nó và cậu. điều đó dần trở thành một thói quen không thể thiếu mỗi buổi sáng và cuối mỗi buổi chiều của nó, kể cả khi thậm chí nó còn chưa biết tên cậu, chưa nhìn thấy mặt cậu bao giờ. Nhưng thế là quá đủ rồi, coi như là bạn cùng đường vậy. ít nhất nó cũng có một người bạn, ít nhất là nó nghĩ thế.
*Két*
Chiếc xe bỗng nhiên phanh lại khiến cả thân mình nó đổ nhào về phía trước. Nó đưa tay ôm đầu và nhắm thật chặt mắt vào đón chờ cái thanh sắt trước mặt mình. Nhưng sau một lúc lâu, vẫn chẳng có việc gì xảy ra nó mới dám từ từ mở mắt. Hơi thở ấm nóng phả lên mặt nó, phía hông trái là bàn tay của gã trai nào đó. Không biết lấy can đảm ở đâu, nó giơ tay tát một phát rõ đau cho tên biến thái ngồi bên cạnh . Nó tức giận, 16 năm nay, nó chưa bị ai sàm sỡ bao giờ, vậy mà cậu ta dám lợi dụng cơ hội để làm những việc như thế ư.
Mọi người xung quanh bắt đầu tập trung về phía nó. Còn cậu chỉ biết trưng trưng mắt nhìn , tay ôm má.
- Cậu vừa làm gì thế hả? ở đây có rất nhiều người, có cần tôi báo cảnh sát không hả?
Cậu cũng vẫn không nói gì, vẻ mặt ngơ ngơ như chưa hiểu gì của cậu ta khiến nó bực mình. Cái kiểu giả vờ ngây thờ để đánh lạc hướng người khác đây mà, tưởng người ta sẽ tin cậu chắc.