6.1.2013
Hôm nay, định ra ngoài đi mua kem thì mình thấy một con mèo nằm trước cửa nhà. Có vẻ là một con mèo hoang, sau cơn mưa to ngày hôm qua, có vẻ như nó đang yếu dần đi. định bụng bế mèo con về chăm sóc thì một cô nhóc từ đâu chạy đến bế mèo đi. Thế là bé mèo con bị cướp đi một cách trắng trợn như thế.
10.1.2013
Mình lại gặp lại bé mèo hôm bữa. Hình như vẫn là cô bé hôm trước. đứng từ xa nhìn lén về phía này, mình mới thấy cô bé cũng xinh đấy chứ. Dưới ánh nắng, hình ảnh bé con với chú mèo tự nhiên đẹp đến lạ thường.
12.1.2013
Hôm nay trên đường chuẩn bị lên xe đi học thì mình lại gặp cô bé hôm nọ. Hóa ra là đi xe bus đi học, hình như còn mặc đồng phục cùng trường. Nhờ bác tài chạy thật nhanh đến trường đợi cô bé xem có đúng không. Thì quả thật, cô bé đó, học chung trường. đi từ xa ngắm nhìn cô bé, ừm, cô bé xinh thật chỉ có điều chưa thấy cô bé cười bao giờ. Cũng chả thấy đi chơi với bạn bè. Hỏi đám bạn thì chúng nó cứ trêu trêu rất khó chịu. Chúng nó bảo cô bé là Park Ji Yeon, lớp 2 năm 1, ít hơn mình một tuổi là đai đen taekwondo. Gia đình, bố mẹ li hôn, sống với mẹ, ít nói chuyện không có bạn bè. Mặc dù xinh đẹp nhưng tính cách bí ẩn, không ai dám đến gần. Vậy là ít nhất mình biết được điều gì đó của cô bé rồi.
13.1.2013
Hôm nay mình đã dậy từ rất sớm để chạy ra bến xe bus đón tuyến 37. Không phải bến gần nhà, mà là bến trước đó một lượt để chờ cô bé lên xe. Chắc chắn cô bé đi tuyến này mà. Mình đã phải giả vờ ngồi một mình 2 chỗ để người khác không ngồi vào. Thật ngại quá.
cuối cùng thì cô bé cũng lên xe, rồi mình lại giả vờ ngủ chừa lại một chỗ trống bên cạnh cho cô bé. Chỉ là mình thấy ngại quá. Chẳng biết nói gì mà chưa gặp bao giờ tự nhiên nói thấy vô duyên. Cô bé đeo tai nghe rồi như chìm vào thế giới khác vậy. Kể cả khi mình nhìn chằm chằm từ khi lên xe đến khi xuống xe cũng chẳng hề biết. Cô bé này thú vị thật.
20.1.2013
Mấy ngày trước mình đều dậy từ rất sớm để ra giữ chỗ cho cô bé. Hôm nay cũng vậy, mọi chuyện vẫn như bình thường cho đến khi bác lái xe phanh gấp. Cô bé như sắp ngã nhào về phía trước thì mình vòng tay giữ cô bé lại.
Thế mà cái cô bé đền đáp lại là một cái tát đau điếng. thực sự là lúc đấy mình không nghĩ được cái gì cả. Chỉ biết ôm má nhìn cô bé đến ngỡ ngàng thôi. Cho đến khi cô bé nói sẽ báo cảnh sát vì tội sàm sỡ thì mình mới hiểu ra. Hóa ra là thế, cô bé cũng giỏi tưởng tượng nhỉ. Chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết giải thích ra sao, mình chỉ biết im lặng nhìn cô bé. Bác gái bên cạnh nói gì đó thì mình không biết, chỉ biết là nghe xong mặt cô bé đỏ hết cả lên. Xe dừng một phát là chạy biến đi luôn. Hình như cô bé xấu hổ. Xấu hổ mà thấy đáng yêu thế nhỉ.
Hôm nay mình cố tình đi tìm cô bé mấy lần mà cô bé toàn chạy trốn đi đâu. Cứ nhìn thấy là lại biến mất dạng luôn. định hôm nay về sớm thì lại thấy cô bé ở trong lớp trực nhật. Ngồi dưới mái hiên nhìn cô bé chạy ngược chạy xuôi, tự nhiên muốn đến giúp mà thấy ngại, chỉ biết đứng chờ.