Chap 36

143 4 0
                                    

Mọi người đã từng thắc mắc tại sao bắt đầu từ năm 12 tuổi mẹ lạnh nhạt và hời hợt với tôi lắm phải không ? Chuyện cần nói tôi đã nói hết rồi đó nhưng tôi sẽ nói rõ hơn về ngày định mệnh đó, ngày đã đưa tôi vào ngục tối.

1 tuần sau khi Mai và tôi từ viện về, mẹ tôi nghe người bên ngoài bàn tán về một bà thầy bói vừa mới chuyển vào gần nhà tôi, lúc đó nhà tôi là căn nhà nhỏ trong một khu bình dân. Hôm ấy ba đi làm không ai trông chừng hai chị em, mẹ đã dần cả tôi và Mai đi theo một cô trong xóm đến nhà thầy bói.

Tôi mới vào không cảm thấy sợ nhưng Mai thì có, Mai nhìn xung quanh có những thứ để trong nhà làm Mai rất sợ, tôi ngồi bên ngoài cùng Mai để mẹ vào trong. Bà thầy bói nhìn tôi và Mai rất lâu rồi mới đi vào, tôi sợ ánh mắt bà ấy.

Ngồi một lát tôi lại tò mò, đi xung quanh dắt cả Mai theo cùng, đến một cánh cửa khép hờ và tôi thấy mẹ trong đó. Tôi và Mai cùng nghe chung một câu chuyện.

- Đừng bao giờ cho hai đứa con của cô dính líu tới một thứ gì đó, dù là đồ vật hay con người.

- Ý của thầy là.....?

- Tai họa đến biết nhưng không tránh khỏi. Cũng phải chấp nhận nhưng phải biết đâu là điểm dừng.

- Vậy con phải làm sao thầy ?

- Chị em sẽ có cãi vả tranh chấp lớn lắm đây, mạng khắc nhau mạnh quá.

- Thầy nói hai chị em nó sẽ có cãi vả lớn sao ?

- Chẳng những lớn mà còn một mất một còn, chuyện ai mất ai còn là chuyện thiên cơ không thể tiếc lộ nhưng hãy nhớ đừng bao giờ cho chị em nó cùng thích một người hay cùng thích một món đồ. Có thể tranh nhau tới chết đặc biệt giờ sinh của người em và người chị xung khắc. Người em sẽ là người mang đến tiền tài danh vọng nhưng người chị sẽ phá hủy nó. Sẽ phá hủy toàn bộ.

Tôi nghe tới câu cuối của thầy bói mà tôi sợ, cùng với Mai chạy ra chỗ ngồi lại, mặt tôi tái xanh còn Mai cứ cười hí hí. Tôi sợ chữ '' phá hủy toàn bộ'' lại còn nhấn mạnh của thầy bói. Nhưng cho tới tận bây giờ, tôi đã làm gì đâu chứ, để mẹ phải xa lánh không tin tưởng tôi như vậy. Tôi chẳng làm gì cũng bị cho là hại, là hủy. Còn em tôi làm gì cũng là đúng là phải cả. Cuối cùng tôi đã biến thành con Vy bị mọi người hất hủi ngày hôm nay.

Một buổi sáng thức dậy xuống lầu, tôi nhìn mẹ đang ôm tất cả đồ của tôi vứt ra ngoài còn chỉ thẳng vài mặt tôi chửi mắng, ba cũng vậy. Mau cười bỡn cợt trêu đùa tôi, tôi cứ như bị đẩy ra xa khỏi thế giới hạnh phúc của gia đình nhỏ kia. Tôi rơi nước mắt chạy lại hỏi lí do.

- Mẹ, sao mẹ đuổi con.

- Gia đình này không có loại con gái như vậy.

- Là sao mẹ ơi ??

- Giật bạn trai của em, làm em khóc trong khi biết em mình và Khải đã yêu nhau. Làm chị nhưng quá ác độc đi. Đi khỏi nhà tôi, đi đi.

Nhìn thấy Khải đang đi tới, tôi chạy lại. Tôi khóc ôm lấy cánh tay Khải, anh lạnh lùng nhìn tôi.

- Khải, anh đến rồi. Anh giải thích cho em đi. Em và anh quen nhau trước phải không, anh giải thích đi, ba mẹ đang hiểu lầm em.

- Hiểu lầm gì ? Bây giờ tôi mới biết bộ mặt thật của cô, cô làm tôi và Mai hiểu lầm nhau. Tránh ra.

Khải hất tay tôi, làm tôi té ngã xuống, còn anh đi lại phía Mai ôm lấy Mai vào lòng nhìn họ rất hạnh phúc. Tôi đau đớn nhìn cảnh họ như một gia đình thực sự còn mình chỉ là kẻ ngoài cuộc.

- Không phải, không phải như vậy đâu. Hãy tin tôi, tôi không làm gì hết aaaaaaaa.

Chị em song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ