Phần 7

19.7K 271 29
                                    

Hắn vội tới bệnh viện cô vẫn nằm mê mang chưa tỉnh ,  mặt nhợt nhạt hắn bước tới cạnh giường ngồi xuống bên cô

"Anh đã để cho em chịu khổ rồi "

"Nhìn em như vậy anh lại càng thương em hơn "

"Vì cứu người mà em không màng mạng sống như vậy sao ?

"Chuyện hôm qua anh biết không phải do em , anh sẽ loại trừ những ai đã hại em "

"Em mở mắt ra nói chuyện với anh đi "

Hắn nói mà khóe mắt đỏ lên cay cay , hắn cứ ngồi bên cạnh cô như vậy suốt mấy giờ liền

Buồn ngủ nên hắn nằm gục xuống nhưng tay thì nắm chặt tay cô

Một lúc sau cô dần dần mở mắt ra , hắn cảm giác tay cô đang cử động nên cũng theo quán tính mà tỉnh giấc

"Thúy Lai em tỉnh rồi " hắn vui mừng vuốt mái tóc cô

"Phong em không sao ? cô cất giọng yếu ớt đáp

" Bệnh nhân ..." cô nhớ ra là không biết người được cô truyền máu đã qua cơn nguy kịch chưa

"Nhờ lòng tốt cuả em nên người đó đã sống một lần nửa và thoát khỏi bàn tay tử thần " hắn nói

Nghe hắn nói cô nở một nụ cười hạnh phúc , nhưng không hiểu sao miệng cười mà nước mắt cô rơi , hắn thấy vậy thì hoang mang vẻ mặt cũng buồn theo khi thấy người con gái hắn yêu thương khóc

"Em sao vậy ...sao em khóc ?

"Em vui vì em đã cứu được người đó "

"Nhưng...  chuyện cuả em xảy ra hôm qua , em cảm thấy mình không xứng với anh nửa Phong à !

"Em à ! anh rất là yêu em !"

Nếu như em muốn rời xa anh vì chuyện đó thì anh sẽ chết trước mặt em " hắn bực tức giọng răn đe

"Thôi em không như vậy không xa anh nửa "

"Để anh lấy nước em uống nha !"

Hắn đứng lên qua bàn lấy nước cho cô uống sau đó thì hắn gọi người mua cháo mang lên cho cô ăn
.
.
.
"Sao ...con bé sao rồi ?

Từ ngoài cửa giọng nói của một người phụ nữ vang lên hắn nghe thì nhận ra ngay là Mẹ hắn

"Mẹ...sao mẹ biết mà tới "

"Con bé như vậy mà con không nói cho mẹ là sao ?

"Con không muốn mẹ thương con dâu tương lai hả "

Bà vừa nói vừa qua bàn để giỏ trái cây lên đó rồi qua chổ cô

"Con sau này có chuyện gì cũng phải báo trước cho mẹ nghe không ? bà thương cô nên xưng hô rất tình cảm

"Dạ chuyện này cũng không có gì to tát nên ..."

"Ấy ..sao lại không có gì...sức khỏe con yếu hơn thiếu máu rồi ảnh hưởng đến việc mang thai thì sao ?
Nghe bà nói cô ngại ngùng chỉ biết nhìn qua hắn , hắn thấy vậy liền cất giọng

"Mẹ à ! chuyện đó còn lâu tụi con còn chưa cưới mà"

"Chưa cưới thì mang thai trước có sao đâu ? "

"Lúc trước bố con cũng quất mẹ có thai trước rồi mới cưới mà "

Một giọng trầm trầm hắng giọng vài cái rồi vang lên từ cửa

"Tôi quất bà hay bà cho tôi uống xuân dược rồi dụ tôi lên giường ?

"Bố...cũng tới sao ? " hắn nhìn sang ông , vẻ mặt nghiêm nghị ông trả lời hắn

"Không tới sao biết mẹ con nói xấu bố trước con dâu ?

"Dạ ! con chào bố.. " cô vẫn gọi ông như vậy vì ông đã sớm xem cô như con dâu , con gái

"Ông tới rồi à ...? "

"Để mẹ gọt trái cây cho con ăn nhé" bà nói lãng qua chuyện khác

Ông lại hắng giọng

"Bà kể tiếp chuyện lịch sử lúc nãy đi "

Hắn và cô không nói gì thêm , hắn chỉ nhìn qua cô rồi cười nhẹ vì ông bà này

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NỮ BÁC SĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ