- Khải bẩm vương thượng, việc này hệ trọng mong người chuẩn tấu thần mới an tâm rời đi ! _ Thái Phó chắp hai tay phía trước, hành lễ nói cùng Chấp Minh.
Thiên Quyền Vương còn đang phân vân không biết nên làm thế nào thì trước mắt là một thân hồng y đỏ rực.
- Vương Thượng_ Mộ Dung Ly cầm thanh tiêu bên tay, nhẹ cúi người hành lễ._ Chỗ của Mạc quận chủ có việc, mong người ghé đến ạ.
Thái Phó còn chưa khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Mộ Dung Ly.
- Ngươi...sao ngươi có thể tự mình ra vào tẩm cung chứ?! Còn lễ nghi gì nữa.
- Thái Phó đại nhân, Lan Đài Lệnh là do ta cho phép. _ Chấp Minh nhanh chóng đỡ lời giúp y
- Vương Thượng, sao người lại hàm hồ như thế. Để cho kẻ không rõ lai lịch này tự ý đi lại trong tẩm cung của mình _ Thái Phó nhìn Chấp Minh khổ sỡ, vị vương thượng này của ông bao giờ mới chịu trưởng thành đây._ Vương thượng à ~
- Được rồi Thái Phó đã mệt rồi, cứ về nghỉ ngơi trước. Mọi chuyện bản vương tự sắp xếp . _ Chấp Minh nói rồi phất tay ra hiệu cùng nội thị_ Người đâu, mau đưa Thái Phó về.
Lời vừa nói, nội thị quanh đó lập tức đưa Thái Phó đại nhân rời đi.
- Vương thượng, xin người suy xét, đừng để yêu nhan họa quốc mê hoặc. !
Trước khi đi lời nói còn văng vẳng trong gió.
..................................................
Chấp Minh cầm tấm ngọc bài, buông tiếng thở dài. Xem ra lần này phải nhượng bộ, nghe lời Thái phó rồi.
Hắn đưa mắt nhìn người bên cạnh, đột nhiên trong thấy Mộ Dung Ly lộ vẻ không vui. Tuy rằng từ khi Mộ Dung Ly nhập cung Thiên Quyền, số lần y cười dùng một bàn tay cũng có thể đếm hết được, nhưng mà lần này lại khác. Mộ Dung Ly bên trong ánh mắt ngoại trừ ý không vui dường như còn pha lẫn tức giận.
Chấp Minh nghĩ nghĩ có phải là do A Ly bực bội vì hắn không chịu thị tẩm phong Hậu hay không. Cũng phải, bình thường hắn đã là tên vua "nằm ăn chờ chết" không màng chính sự, giờ đến chuyện chung thân đại sự, phong Hậu để tìm người kế vị cũng không chịu lo. A Ly đương nhiên sẽ nổi giận.
- A Ly... vừa nãy ta thấy Thái Phó nói cũng có phần đúng._Chấp Minh xuống nước nói, hi vọng người nọ bớt giận_ Ta đúng là cũng nên lập Hậu phong phi nhỉ.
Lời Chấp Minh vừa nói xong, chẳng những không xoa dịu được bực bội của Mộ Dung Ly, ngược lại khiến y còn khó chịu hơn.
- Người muốn lập Phi thì lập Phi, người muốn phong Hậu thì phong Hậu._ Mộ Dung Ly lấy lại ngữ khí băng lãnh quen thuộc _ Chuyện của quân vương, Lan Đài Lệnh như ta không dám quản.
Hồng y nam tử bước đến chỗ bàn trà trong phòng. Y ngồi xuống rồi đặt thanh tiêu của mình lên bàn. Những ngón tay thon trắng tựa ngọc vươn ra rót một tách trà.
- A Ly ~
Chấp Minh vội chạy đến ngồi cạnh bên người kia. Sao lại như vậy chứ, hình như A Ly của hắn đã giận hơn nữa rồi. A Ly lúc nào cũng như vậy, càng tức giận lại càng bình tĩnh.
Hắn trộm đoán chắc là do Mộ Dung Ly không vui vì hắn tự mình quyết định đại sự không hỏi qua y đây mà.
- A Ly, ngươi nhìn xem đây là Vương Hậu mà Thái Phó chọn cho ta. Phiền não của ta lại ngày càng nhiều rồi. _ Chấp Minh giơ mảnh ngọc bài khi nãy trước mặt Mộ Dung Ly_ Ngươi xem nếu thấy không được thì chọn giúp bản vương một trong những người còn lại ...ưm...
Lời còn chưa nói xong, Chấp Minh phát hiện môi mình đã bị môi Mộ Dung Ly giữ lấy. Y thuần thục hôn hắn, nhịp thở triền miên hòa hợp. Cánh tay y choàng sang ôm cổ Chấp Minh kéo đến gần hơn.
Lúc nãy phía gian trong của tẩm cung, Mộ Dung Ly nghe thấy mấy lời khuyên ngăn của Thái Phó, nghĩ đến việc Chấp Minh sau này lập Hậu , ngày đêm nùng tình mật ý sớm tối có nhau, lại đường đường chính chính phong cho kẻ đó là Vương Hậu trong lòng vô cùng bức rức khó chịu.
Y bước chân ra phía ngoài cốt để ngăn chặn Chấp Minh không vì lời của Thái Phó mà vội vàng đồng ý, không ngờ hiện giờ lại nghe chính miệng Chấp Minh nói muốn phong Hậu thì hũ giấm chua đã tràn quá não rồi. Muốn nhanh chóng khoá môi người kia lại.
Cho đến khi Mộ Dung Ly ý thức được bản thân mình vượt quá giới hạn, vô tình chủ động câu dẫn người kia thì nhịp thở dường như muốn đứt quãng, người cũng không biết từ lúc nào đã ngồi trên người của Chấp Minh.
Vành tai y ửng đỏ, nổi bật trên màu da phong nhã trắng như tuyết.
- Vương thượng thứ lỗi_ Mộ Dung Ly có ý lùi ra sau, tránh xa người kia một chút_ Ta thất lễ rồi.
- Không thất lễ!! Không thất lễ!! _ Chấp Minh lập tức huơ tay_ Là A Ly thì không thất lễ.
Mộ Dung Ly – Lan Đài Lệnh nhìn người kia khẩn trương theo từng câu nói cũng mình, trong lòng thấy ấm áp nhẹ gật đầu một cái rồi đứng dậy khỏi người hắn.
- A Ly ..._ Đột nhiên Thiên Quyền Vương giữ khuỷu tay y lại, để y đứng đối diện hắn.
Tầm mắt họ chạm nhau, tuy không nói lời nào nhưng Mộ Dung Ly có thể đọc thấy muôn ngàn chân tình từ trong mắt Chấp Minh. Người này ở trước mặt y không có chút thần thái quân vương nào cả, chỉ giống như một vị tiểu vương gia được nuông chiều từ bé được đặt ngồi trên vương vị mà thôi.
- A Ly... Bản vương thật ra không cần thị tẩm, bản vương chỉ cần ngươi...
Trong mắt người kia có chút lay động, thật khẽ khiến tim y cũng theo đó mà lay chuyển theo. Nhất quốc chi quân hay Lan Đài Lệnh đều không quan trọng nữa.
Cánh tay ôn nhu của Chấp Minh nhẹ nhàng ôm lấy eo người kia thật cẩn trọng, tựa như đang ôm vào lòng một báo vật trân quý.
Môi của Lan Đài Lệnh đại nhân cũng vô thức thuận theo tự nhiên mà cúi xuống hôn Thiên Quyền Vương.
- A Ly...!
Mộ Dung Ly ngồi trên người Chấp Minh, cứ thế câu dẫn.
- Vương thượng , nếu người đã không thích thị tẩm hay nhập phi thì sau này ta sẽ giúp người. _ Mộ Dung Ly nói, người cọ sát vào Chấp Minh hơn, chóp mũi y chạm vào mũi hắn_ Nhưng ta muốn một điều kiện...
- Điều kiện ?
Y nhìn người kia, vừa nói vừa nở một nụ cười đẹp đến mê hồn.
- Trên long sàn của người, sau này chỉ được có hơi ấm của ta.
HOÀN
YOU ARE READING
[ Chấp Ly] [H] Thị Tẩm
FanfictionThái Phó năm lần bảy lượt đến tìm Chấp Minh để thuyết phục hắn thị tẩm các cung phi mà ngài chọn. Vương Thượng cả ngày không duyệt tấu chương cũng được đi, nhưng dù gì cũng phải truyền huyết thống của mình lại cho Thiên Quyền chứ. Muốn thị tẩm thì...