Chap 9

945 104 0
                                    

Bae Joohyun đang ngẩn người suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Cảm thấy càng suy nghĩ càng khiến cho trong lòng càng loạn. Thất thần một hồi, xe chạy chầm chậm vào cỗng mà cô chẳng hề hay biết, cho tới khi tài xế mở cửa thông báo đã tới nơi cô mới thoát khỏi thế giới riêng của mình.

Từ trước cửa đã có người làm và quản gia đứng đó đón tiếp cô, thật ra cô không thích được tiếp đón như vậy chút nào, dù từ nhỏ tới lớn đã như vậy nhưng cô dường như chưa từng thích cái cảm giác nhiều người hầu hạ mình, cho nên khi đậu đại học cô cùng ba mẹ đã có một cuộc cãi vã để được dọn vào ký túc xá của trường.

Xinh đẹp, giàu có những thứ này gắn lên người cô từ khi còn là một cô bé, ở nhà người hầu kẻ hạ, ở trường thì nhiều người vây quanh, cảm giác mọi người xem cô giống như những vật trưng bày trong viện bảo tàng làm cô ngày càng chán ghét cuộc sống như vậy hơn.

"Con cuối cùng cũng chịu về nhà rồi sao." Một người đàn ông thoạt nhìn đã tuổi tứ tuần nhưng trên người vẫn toát ra khí chất, cùng phong độ của người quyền thế, từ trên cầu thang bước xuống, bên cạnh còn có một người phụ nữ ôn hoà, hiền hậu, phong thái tương đồng người bên cạnh, đó là ba mẹ của Bae Joohyun.

Cô biết chuyện thế nào cũng sẽ đến tai ba mẹ mình nên cũng không có gì lạ nhưng không nghĩ là ba mẹ cô lại biết từ đầu nhưng lại không có ra mặt. Cũng đúng thôi vì hai người bận bịu công tác nên cũng không muốn quản những chuyện của cô, dù sao trước khi dọn vào ký túc xá cô làm cho ba mẹ tức giận một phen, cũng tuyên bố rằng muốn được tự do để trải nghiệm cuộc sống bình thường, mong ba mẹ đừng xen vào cuộc sống sinh viên của mình.

"Ông đó để con vào trong rồi nói." Bà Bae nhìn thấy không khí hơi nặng nề, bà không muốn hai cha con mới gặp nhau đã căng thẳng, hai người bề bộn công tác nhưng khi nghe con gặp chuyện rất muốn bay về nhưng chính vì giận con gái nên chồng bà không cho phép bà quay về.

"Vậy vào ăn cơm rồi nói." Nói xong ông lạnh nhạt nhìn Bae Joohyun một cái rồi đi vào trong. Lúc này khi nhìn thấy con gái bình an vô sự ông cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cả nhà ba người cùng nhau ngồi vào bàn ăn cơm nhưng Bae Joohyun tất nhiên cũng biết ba mình đang tức giận. Không phải cô không muốn báo cho ba mẹ biết nhưng cô cảm thấy chuyện không đáng làm lớn dù sao người bị thương nặng là Son Seungwan, ba mẹ thì bề bộn chuyện công ty cũng không thể chuyện gì cũng cần giúp đỡ, cô muốn bản thân có thể tự lập, trưởng thành hơn.

"Bữa nào mời con bé tới nhà dùng cơm. Coi như cảm ơn người ta đã cứu con một mạng." Ông Bae đột nhiên lên tiếng khi thấy con gái mình không có ý định mở miệng. Tất nhiên, ông cũng muốn biết cô bé là con cái nhà ai, mà lại dũng cảm như vậy.

"Dạ. Con sẽ thử mời xem." Mặc dù trong lòng không muốn vì sợ Son Seungwan sẽ cảm thấy áp lực khi gặp ba mẹ cô, nhiều khi Son Seungwan cũng sẽ từ chối lời đề nghị này.

"Mẹ cũng muốn xem bạn của con là người lợi hại như thế nào. Đúng là bọn trẻ bây giờ thật gan dạ. Cũng may là con bé không bỏ chạy mà ở lại cứu con về, nếu mà con bé bỏ con ở lại mẹ không biết bây giờ tìm con ở đâu." Bà Bae không khỏi sợ hãi khi nghĩ tới điều đó, nhà này chỉ có một đứa con gái là Bae Joohyun, nếu mà có chuyện gì không biết làm sao mà ăn nói với tổ tiên.

[WENRENE] - MỌI SỰ LÀ VÌ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ