Cô tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, tứ chi bị trói chặt. Xung quanh tối đen như mực. Nguyệt Nhi cất giọng yếu ớt :
- Có...ai không ?
Một luồng ánh sáng phát ra, cánh cửa được mở hé một chút, đủ để Nguyệt Dạ nhìn thấy người ngoài kia. Nhận rõ được nhân dạng người đó càng làm cô sửng sốt. Bóng người đó tiến lại gần, dùng tay nâng cằm cô lên.
- Thấy bất ngờ lắm phải không ? Một người như cô không ngờ cũng có ngày này nhỉ ?
- Nguyệt...Cát...! Cô sao lại ở đây ?
- Đây là chỗ của anh trai tôi. Chẳng lẽ em gái anh ấy không có quyền đến sao ?
- Cô là...em gái của...Vĩ Kỳ ?!
Bỏ ngoài tai câu hỏi của Nguyệt Dạ, cô gái đó vô tư nói :
- Kế hoạch này thật hoàn hảo phải không ? Thù này tôi và anh trai cuối cùng cũng trả được.
- Gì cơ ?
- Trông cô không có vẻ gì là hiểu nhỉ. Vậy để tôi nhắc lại cho cô nhớ. Năm xưa, gia đình tôi đang rất hạnh phúc. Tôi và anh trai từng có tất cả mọi thứ : tiền bạc, của cải, tình yêu, hạnh phúc...thì vướng phải vụ làm ăn của nhà cô mà mất hết. Cha mẹ tôi bị bức chết cũng tại nhà cô ! Hai chúng tôi từ đó trở thành vô gia cư, sống chui rúc ở đầu đường xó chợ, trải qua rất nhiều khó khăn mới được như ngày hôm nay. Bây giờ, đến lượt cô phải đền tội. Tôi sẽ cho cô từ từ nếm trải nỗi đau của chúng tôi, mất đi tổ chức, thuộc hạ, thậm chí người thân.
- Nguyệt Cát...cô và Vĩ Kỳ là đứa khốn nạn !
Nguyệt Cát nở một nụ cười khinh bỉ rồi bỏ ra ngoài.
➖🔹➖
Lúc này, Tuệ Nhi đang ở trong một nơi lạ lẫm. Theo chút kí ức còn sót lại, sau khi Nguyệt Nhi rời đi, một cô gái kì lạ xuất hiện tự xưng là Ngọc Khuê. Cô ta bảo Nguyệt Dạ đã xong chuyện và nhờ cô ta đến đón cô. Tuệ Nhi đi theo liền sau đó cảm thấy một cơn buồn ngủ kéo đến. Sau khi tỉnh dậy liền thấy mình nằm ở đây. Cô nhìn khắp căn phòng kín chỉ thấy một cánh cửa nhưng nó đã bị khoá. Tuệ Nhi kiểm tra lại túi quần mình phát hiện vẫn còn chiếc điện thoại. Cô bật vội lên liền thấy một tin nhắn được Nguyệt Dạ gửi đi sau khi ngay sau khi lên xe không lâu. Nguyệt Dạ rõ ràng đã tiên đoán trước được chuyện này và đang tìm cách thoát ra. Đọc xong, Tuệ Nhi mới biết mình đang trong tình cảnh thế nào. Cô tự trấn an mình và tìm cách thoát ra khỏi phòng.
➖🔹➖
Trở lại với Nguyệt Dạ. Sau khi Nguyệt Cát rời đi, một lúc sau Vĩ Kỳ xuất hiện. Hắn dùng giọng điệu mỉa mai nói với cô :
- Trông cô có vẻ khát nước, tôi có mang một ít. Uống không ?
Hạng người như Vĩ Kỳ làm vậy chắc chắn không phải có ý tốt. Nghe hắn nói, Nguyệt Dạ ngay lập tức từ chối :
- Không cần !
- Sao vậy, chỉ muốn tốt cho cô thôi mà.
Vĩ Kỳ tay cầm ly nước đổ thẳng vào miệng Nguyệt Dạ.
- Ặc...nói mau, ngươi cho ta...uống thứ gì ? - Nguyệt Dạ uống xong liền cảm thấy trong người nóng ran, hoa mắt chóng mặt. Hắn cúi xuống, mỉm cười nói với cô :
- Mới là một ít xuân dược mà cô em đã nhạy cảm thế à ? Chẳng qua cô đẹp thế này, giết cô bây giờ thật chẳng vui chút nào.
Hắn mạnh bạo hôn cô. Mặc nhiên tìm lấy lưỡi cô mà mút, hai tay lần xuống cởi từng nút áo. Phút chốc đã lộ ra hai bầu ngực trắng hồng.
- Ngươi muốn làm gì...mau bỏ ta ra a...hmmm...!
Nguyệt Dạ yếu ớt nói, cơ thể ngày càng nóng kèm theo một cảm giác kích thích khó chịu. Miệng cô liên tục chống đối hành động của Vĩ Kỳ nhưng mặt khác, cơ thể cô như đang phản lại chủ nhân. Hắn luồn tay xuống váy cô, liên tục chà xát lên âm hộ đang dính đầy nước nhờn. Miệng chuyển sang bú mút hai hạt đậu nhỏ trên ngực cô.
- A...bỏ ta ra...ư.ưm...ha,ha...mau tránh ra. - Nguyệt Dạ cổ họng liên tục phát ra những âm thanh đầy mê hoặc.
- A...em rên thật kích thích quá a~
- Tên khốn...ta sau khi ra khỏi đây...sẽ phanh thây róc thịt ngươi mới hả dạ...aaaaaa...
Hai ngón tay của Vĩ Kỳ không biết từ lúc nào đã đút sâu vào bên trong cô, liên tục ra vào với tốc độ khủng khiếp.
- Aaaa...ư...uhmm,
Nguyệt Dạ như mất dần ý chí, cảm giác trong người lâng lâng. Cô dùng chút sức lực cuối cùng dùng con dao cô đã giấu cắt đứt dây trói. Với một lực mạnh, con dao một lần nữa đâm thẳng vào ngực Vĩ Kỳ. Hắn lập tức chết ngay tại chỗ. Cô gượng người đứng dậy, sửa lại quần áo. Rút lấy khẩu súng của hắn bỏ đi. Miệng còn lẩm bẩm :
- Người duy nhất được đụng vào ta, chỉ có Tuệ Nhi...
Bên ngoài hành lang, vài tên bảo vệ phát hiện thấy cô. Nguyệt Dạ, mặc dù đứng vẫn chưa vững nhưng dễ dàng xử lí hết bọn chúng. Cô nhanh chóng tìm thấy phòng của Tuệ Nhi. Nguyệt Dạ bước vào đúng lúc con dao trên tay Nguyệt Cát chuẩn bị giáng xuống Tuệ Nhi. Một phát súng vang lên, xuyên thẳng qua đầu cô ta.
- Chị, không sao chứ ?
Tuệ Nhi run rẩy sà vào lòng Nguyệt Dạ, miệng lắp bắp :
- Không...không sao. Chúng ta mau rời khỏi đây. Em trông có vẻ không ổn.
- Không có gì, mau đi thôi.
Tuệ Nhi dìu Nguyệt Dạ đi, vừa bước ra đến cổng chính đã thấy Hạo Hiên đứng chắn trước.
- Anh muốn gì ? - Nguyệt Dạ lạnh lùng hỏi.
- Chủ tịch, ngài đi trước. Tôi giúp ngài xử lý đống cặn bã này.
Khuôn mặt cô thoáng có chút ngạc nhiên.
- Không phải anh là người của Vĩ Kỳ sao ?
- Không, chủ tịch đối với tôi rất tốt. Sao tôi có thể phản bội ngài ? Tôi làm vậy chỉ để tìm một con đường sống cho Tuệ Nhi. Xin chủ tịch thứ lỗi. - Anh ta cúi gập người xuống, vẻ hối cải. Nguyệt Dạ trong lòng tuy còn chút nghi kỵ nhưng vì đây là người duy nhất cô còn có thể tin tưởng, Nguyệt Dạ ngay lập tức đồng ý.
- Hạo Hiên, trăm sự nhờ anh. Đừng chết đấy.
Cô nói xong liền cùng Tuệ Nhi hướng đến chiếc Lamborghini của cô.
- Nguyệt Dạ, em không khỏe, để chị lái.
Tuệ Nhi đưa Nguyệt Dạ về dinh thự. Chiếc xe lao đi trong màn đêm, xuyên qua những con đường ngập ánh trăng.
- Tuệ Nhi...em khó chịu...
Nguyệt Dạ khổ sở rên rỉ. Tuệ Nhi nhẹ nhàng trấn an cô :
- Chúng ta sắp về tới rồi. Chút nữa thôi.
Chợt nhớ đến một chuyện, Tuệ Nhi mỉm cười :
- Em thấy không, trăng đêm nay đẹp thật. Giống như em vậy. Nguyệt Dạ, em rất kiên cường, chắc chắn sẽ không sao.
Bên ghế này, Nguyệt Dạ khẽ cười trong bóng tối. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước dinh thự. Tuệ Nhi đỡ cô vào nhà, đặt cô nằm lên giường. Bỗng, Tuệ Nhi hốt hoảng hỏi :
- Nguyệt Dạ, sao người em nóng thế ?
- Thuốc...là Vĩ Kỳ...hắn ép em uống...thuốc kích dục...
Ba từ cuối cùng vang lên làm Tuệ Nhi sững người. Nhận thấy khuôn mặt lo lắng của cô, Nguyệt Dạ nói :
- Tuệ Nhi...em...em không muốn...ai chạm vào...giúp em lần này...được không ?
- Nhưng chắc chắn em đã uống một liều rất mạnh mới trở nên thế này. Nếu là chị, không biết có được không. Em mà không qua khỏi, có thể sẽ bị chấn thương tâm lý.
Cô cười nhẹ.
- Chị đã nói gì nhỉ, em là một cô gái rất kiên cường. Chắc chắn sẽ qua khỏi. Tuệ Nhi...yêu em đi...
Nguyệt Dạ tự trút bỏ y phục của mình phút chốc để lộ ra làn da trắng nõn với những đường cong tuyệt đẹp. Tuệ Nhi như ngây nhất trước vẻ đẹp của cô trong phút chốc chỉ biết im lặng ngắm nhìn. Tuệ Nhi nằm lên mình Nguyệt Dạ, dịu dàng tách môi cô ra, đưa lưỡi mình vào trong miệng cô.
- Tuệ Nhi...em muốn chị...vào trong em...
Nguyệt Dạ thở dốc, hai má đỏ hồng. Nhịp thở ngày càng nhanh. Tuệ Nhi một tay se se hạt đậu nhỏ của cô, một tay lần xuống âm hộ, lay nhẹ mòng đốc. Nước nhờn tiết ra nhiều hơn, chảy đầy tay Tuệ Nhi.
- A...chị...( hình như mặt công của chị ấy đang trỗi dậy )
Cô bỏ tay ra, trườn xuống phía dưới, áp môi vào vùng kín của Nguyệt Dạ. Chiếc lưỡi mềm mại như một con rắn chạm vào những nơi nhạy cảm của cô.
- Ưm...aaa...Tuệ Nhi,Tuệ Nhi em yêu chị a~ - Nguyệt Dạ bật ra những tiếng rên đầy mị hoặc kích thích ham muốn của Tuệ Nhi. Cô muốn nhiều hơn nữa, muốn Nguyệt Dạ phải hét lên sung sướng. Hai ngón tay thon dài tiến vào hang động thần tiên kia, rút ra rồi lại đẩy vào.
- Aaaa...Tuệ...Nhi...nhanh nữa đi...aaaa...!
Cô cho đưa thêm một ngón vào, tốc độ ngày càng nhanh.
- Nguyệt Dạ, em thật đẹp a~
Tuệ Nhi hôn cô. Đưa lưỡi tách miệng cô ra, chiếc lưỡi tiến sâu vào cuốn lấy lưỡi Nguyệt Dạ. Một nụ hôn sâu mê hoặc.
- Ưmm...aaa...chị...em ra, em ra...aaaaaa...! - Nguyệt Dạ rên lên trong sung sướng tột độ.
- A, Nguyệt Dạ. Chị yêu em
- Em cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu và máu
ActionLạnh lùng, tàn nhẫn. Cô - một sát thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm. Vốn xem mạng người như cỏ rác. Kì lạ lại rơi vào tình yêu với một nữ nhân bình thường ?