Chương 1

49 1 5
                                    

Phùng Thượng năm nay ba mươi hai tuổi, vẫn cứ độc thân. So với thanh âm, Phùng Thượng kỳ thực quan tâm tới tướng mạo (hình dạng) của mình hơn.
Bởi vì từ nhỏ mất đi bộ phận sinh dục nam nên thân thể hẳn chẳng thế phát triển cho phù hợp với tuổi tác , nhất là đám lông lá còn biến mất đi đằng nào. Không có chòm râu cũng không hẳn sẽ bị người ta chú ý bởi thời nay hầu hết đàn ông đều chú ý tới hai gò má thanh khiết, râu mép cạo sạch sẽ, chỉnh tề.
Do kích thích tố sinh dục giảm thiểu, hạ thể của Phùng Thượng so với nam nhân còn giống nữ nhân hơn, lông mao mềm mại màu nhàn nhạt phân bố ở vùng tam giác, ngượng ngùng che lấp vết sẹo màu phấn hồng lưu lại sau vụ tai nạn xe cộ.

Phùng Thượng xưa nay ở trước mặt người ngoài không dám lộ ra cánh tay hoặc cẳng chân - vị trí hắn cực kì lo lắng. Tứ chi của hắn mềm mại mà rất co dãn,da thịt trắng như tuyết không thừa bao nhiêu lông, chỉ có vài sợi mềm mại đáng yêu nơi tóc gáy, bắp đùi cũng bóng loáng giống như phái nữ.
Một người đàn ông sạch sẽ đến mức nào cũng không đem lông tứ chi đi cạo sạch, nếu như vô tình ở trước mặt đồng sự lộ ra cánh tay hẳn sẽ bị đối xử như quái vật. Phùng Thượng đối với điều này đặc biệt cẩn thận.

Ngoại trừ điểm này, Phùng Thượng cũng không hài lòng lắm với tóc của chính mình, bởi vì mép tóc của hắn đen quá mức, sợi tóc màu đen chỉnh tề chạy dọc từ đỉnh đầu buông xuống thái dương nên có thể nhìn thấy da đầu trắng nõn. Để che lấp mái tóc quá mức nữ tính này, Phùng Thượng phải sử dụng một lượng lớn keo để định hình tóc, như vậy sẽ ra dáng một người đàn ông ba mươi tuổi hơn.

Buổi sáng thứ hai, tàu điện ngầm đông không thể tả được. Phùng Thượng vóc dáng không cao, đều bị chen lấn tới lui. Sắp tới tháng bảy, khí trời cũng đã hơi oi bức. Phùng Thượng mặc âu phục chen trong đám người này, không nhịn được mà đỏ mặt. Cho dù khó chịu, hắn cũng không dám há mồm thở dốc. Ở đây đầy ắp người, liên tục thở dốc chắc chắn sẽ bị nhầm thành sắc lang. Phùng Thượng cũng chỉ đành nhẫn nại.

Chính thời điểm chen chúc khó chịu, đoàn tàu đột nhiên lay động một cái, trong buồng xe nhất thời vang lên âm thanh liên tiếp ai oán của mọi người.Phùng Thượng cũng khó tránh khỏi việc đụng vào người phía sau, vừa định quay đầu nói câu xin lỗi, đột nhiên cảm giác trên eo có đồ vật cứng cứng, càng lúc càng trướng lớn. Hắn dần dần đứng thẳng người. Lúc đầu hắn chỉ cảm thấy có chút kì quái nhưng không cần tốn thời gian dài liền ý thức được cái vật cực nóng kia đến cùng là cái gì. Tuy không giống như phụ nữ từng có kinh nghiệm đụng độ sắc lang nhưng vật này ngày càng có hình dạng cùng nhiệt độ rõ ràng,chứng thực cho suy nghĩ của hắn. Xoay mình, sống lưng bốc lên một tầng mồ hơi lạnh. Phùng Thượng sắc mặt một hồi trở nên đỏ chót.

"Xin lỗi!" Hắn sốt sắng mà lúng túng nói một câu, lập tức tiến về phía trước, di chuyển thân thể, nỗ lực tìm cách kéo dài khoảng cách với đối phương, trong lòng tự trách mình vô liêm sỉ cùng thần kinh thô. Có thể chen chúc trong tàu điện ngầm nhằm tránh khỏi tiếp xúc với thân thể khác giống như nằm mơ giữa ban ngày, bất luận Phùng Thượng cố gắng ưỡn ẹo cơ thể thế nào, người xung quanh vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn có mấy người quăng ánh mặt kì quái cùng oán giận tới hắn. Không biết bở vì oi bức hay là xấu hổ, Phùng Thượng cảm giác mặt mình đỏ đến độ muốn chảy ra máu, liên tục giãy dụa. Lúc này, nam nhân phía sau mở miệng " Anh đừng cử động được không? Tôi ở dưới này cũng không dễ chịu chút nào a..." Trong giọng nói có một tia bất đắc dĩ cùng ảo não, còn điểm thêm một chút mùi thuốc súng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 24, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Không Tính Yêu - Tư Tư Hạ HạWhere stories live. Discover now