Chương 1

93 1 0
                                    

Nam bác sĩ + nữ thạc sĩ =

Nam bác sĩ – nữ thạc sĩ =

Nam bác sĩ * nữ thạc sĩ =

Nam bác sĩ / nữ bác sĩ =

Khi Lạc Gia Thần đem đề tài này đến hỏi Trần Gia Lạc liền bị anh rất không nể tình chế nhạo một câu.

Lạc Gia Thần, em dứt khoát lấy tôi khai căn là được rồi.  

  Hai người quen biết trong một tình huống khá là nhàm chán, không phải cũ, chẳng qua không thú vị mà thôi.

Gia Thần cầm một xấp tài liệu mà chú út gửi, nhờ đem đến quán cà phê trong bệnh viện gần trường đại học, tìm một bác sĩ họ Thẩm, nghe nói là đàn em khóa dưới cùng thầy hướng dẫn với chú.

Lần đầu tiên cô đến bệnh viện tìm người, hoàn toàn không hề quen biết với vị bác sĩ họ Thẩm kia, thế nên vừa nghe thấy từ cửa quán có người hướng về phía người đàn ông đang sải từng bước chân gọi một tiếng "Tiểu Thẩm", cô liền cho rằng đó là người mà mình muốn tìm.

Ai bảo trong quán cà phê chỉ có mình anh ta mặc áo dài màu trắng chứ?!

Cô vừa mới tốt nghiệp cấp ba, rất kính trọng những bậc đàn anh như bạn bè của chú út, thế nên cô liền cầm phong thư chạy đến sau lưng anh ta, cẩn thận gọi một tiếng: "Chú Thẩm!"

Anh ta xoay người lại nhìn cô chằm chằm, kéo khẩu trang xuống để lộ gương mặt vẫn còn trẻ của mình, giọng điệu có phần hung dữ, không hề nhân từ như những thiên sứ mặc áo trắng vẫn hay cứu người.

"Ai là chú của cô hả?"

Hôm ấy, là lần đầu tiên anh nhìn thấy bệnh nhân chết trên bàn mổ.

. . . . . .

Lúc bác sĩ Thẩm đến, hai người vẫn còn đang đứng bên cạnh bàn cà phê mắt to trừng mắt nhỏ với nhau. Hai mắt của cô phía sau cặp kính trông có vẻ hơi lớn, còn mắt anh thì lại hẹp dài, kết hợp với lông mi tạo cảm giác xem thường người khác.

Bọn họ cứ thế mà biết nhau, cô gọi bác sĩ Thẩm là chú, còn anh gọi là thầy, lúc ấy trên tấm thẻ anh đeo trên ngực còn viết rõ tên Trần Gia Lạc, chỉ kém một chữ so với cái nhân vật anh hùng trong tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng kia.

Đáng tiếc, anh không phải anh hùng, cẩu hùng cũng không phải, đảo ngược vị trí đi một chút, tên của hai người thế nhưng lại giống nhau. [1]

Sau buổi chiều ngày đó, cô nhanh chóng quên đi người nọ, đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt của chính mình.

Có điều quên đi cũng không tính là quên sạch, cô còn nhớ rõ tên anh là đảo ngược của tên mình, mấy năm về sau, chuyện lục đục quá nhiều, đến ngay cả chuyện phép đảo này cũng không còn nhớ rõ.

Cho đến khi chú út cố ý nhắc đến người này trước mặt cô lần nữa..

Trần Gia Lạc, Lạc Đà Lạc. [2]

[1] Tên của anh này giống với nhân vật Trần Gia Lạc trong Thư kiếm ân cừu lục của Kim Dung.

[2] Trần Gia Lạc, nguyên văn tiếng Hán là 陈家骆, bị chị ấy đổi thành Lạc Đà (骆驼), sau này thành biệt danh của anh.  

Nam bác sĩ và nữ thạc sĩWhere stories live. Discover now