hôm nay chỉ mới là thứ sáu, đến mai mới có thể thoải mái nằm lười ở nhà.
hoseok uể oải nằm sấp nhìn đồng hồ điện tử hiện con số 6:30, suy nghĩ mình có nên ngủ thêm một tiếng hai mươi phút nữa rồi chạy thục mạng đến công ty hay là nghiêm túc thức dậy từ bây giờ.
"meo."
"hửm?"
anh ngóc đầu khỏi gối nhìn xuống giường, phát hiện jimin đang mắt tròn xoe nhìn, chiếc đuôi nhỏ ve vẩy qua lại chậm rãi.
"ố, dậy rồi sao?"
jimin thu người lại phóng lên giường, nhưng vì thân của chú quá nhỏ và chân giường khá cao nên chú đã ngã lộn nhào xuống sàn gỗ. bản tính người chủ thương yêu động vật trỗi dậy, hoseok đứng dậy khom người xuống bế chú lên bằng cả hai tay.
"thật tình, chú chỉ cần bảo anh một tiếng thôi mà."
"meo."
"à quên mất, chú với anh không nói cùng một ngôn ngữ."
hoseok cười ngây ngốc hôn lên mặt jimin, chú dụi mãnh liệt vào chiếc mũi cao anh.
"hôm nay anh phải đi làm, chú ở nhà có ổn không?"
jimin như hiểu được ý của hoseok qua ánh mắt, lập tức bấu cả bốn chân chặt lên da anh. anh cũng có chút bất an khi bỏ chú ở lại, nhưng vì công ty không cho phép mang động vật vô nên đành.
"ngoan, ở nhà đợi anh, anh cho người đến chơi với chú nhé."
jimin không kêu nữa, dọc cơ thể của hoseok chạy xuống chui vào một góc tường ngồi xoay mặt. ah, có vẻ chú giận anh rồi.
hoseok thở dài, nhấc điện thoại đặt trên tủ đầu giường bấm vào dãy số được đánh dấu sao (lại một lần nữa). chuông đổ khoảng ba hồi thì đầu dây bên kia bắt máy.
"mới sáng sớm, chưa làm việc."
"là tôi, hoseok."
"ồ. chăm mèo à?"
"jimin. đến đi."
"cute. địa chỉ?"
"check tin nhắn."
"okay."
bíp bíp bíp
phù, coi như xong một phần. hoseok liếc nhìn vào góc thấy jimin vẫn không chịu rời khỏi vị trí đó, lắc đầu bó tay bước vào phòng tắm.
diện xong bộ vest cũng là lúc tiếng chuông của căn hộ vang lên. anh đặt máy sấy xuống và ra mở cửa, thấy taehyung vẫn có phần ngái ngủ lật đật bước vào.
"ngủ không ngon à?"
"ừ. quan tâm nhỉ?'
"cứt. tò mò."
"rồi rồi. chà~ "
"gì?"
"khác xưa nhỉ? không còn rap nữa sao?"
"còn, nhưng không thích style đó vào lúc này."
"hiểu hiểu, công việc. jimin đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| mèo park và cậu jung
Fanfictionjung hoseok luôn cảm thấy bản thân mình thật cô đơn, cho đến khi anh tìm thấy tia sáng của đời mình.