Chương 3: Rốt cuộc tôi là ai

61 0 0
                                    


Chương 3

Rốt cuộc tôi là ai


Cái chết rất kinh khủng, nhưng kinh khủng hơn cái chết gấp một vạn lần chính là không biết mình là ai, không biết mình ở đâu, cô độc chết đi mà không hiểu gì cả.

...


Sáng sớm.

Lạc Lan ở ngoài phòng đợi xe bay do An Đạt sắp xếp đến đón cô.

Lúc Thần Sa ra cửa, xe bay của hắn vừa vặn đỗ trước mặt Lạc Lan.

"Chào buổi sáng." Lạc Lan lập tức nhích qua một bên, nhường đường cho hắn, còn mỉm cười xua nịnh.

Thần Sa nghe mà như không nghe, không nói một lời lên xe bay, bay vút đi.

Lạc Lan an ủi mình, mình không chấp loại người bệnh gọi tắt "cao lạnh", tên đầy đủ "chứng chướng ngại giao tiếp ngôn ngữ, chứng tê lạnh cơ mặt mức độ cao" này.


Nửa giờ sau, Lạc Lan đến viện nghiên cứu sinh mạng Relictus, Phong Lâm lại đã chờ ở ngoài cửa.

Lạc Lan được sủng ái đâm lo sợ, "Sao cô lại chờ bên ngoài? Chẳng phải đã nói, tôi đến sẽ nhắn tin cho cô sao?"

Phong Lâm thẳng thắn nói: "Sợ cô trước giờ đổi ý, không yên tâm làm việc, định ra ngoài hóng mát một chút."

Nếu như là công chúa Lạc Lan thật, cho dù đồng ý làm thể thí nghiệm, khẳng định cũng là tâm không cam tình không nguyện, sẽ giùng giằng kiếm cớ, nhưng cô là giả, một người hai bàn tay trắng thật sự không cãi được ai.

Lạc Lan cười than: "Cô nghĩ nhiều rồi. Người khẩn trương nên là tôi chứ!"

Phong Lâm khoác tay Lạc Lan, vừa đi vừa nói: "Đừng khẩn trương! Hôm nay chỉ là làm kiểm tra sức khỏe cơ bản, giống như cô đi bệnh viện làm kiểm tra thôi. Nếu cô thấy trạng thái khỏe khoắn, chúng ta còn có thể làm trắc nghiệm thể năng."

Lạc Lan suy nghĩ một chút, "Tôi cảm thấy trạng thái rất tốt, có thể làm trắc nghiệm thể năng." thành thật mà nói, cô không biết gì vể cơ thể mình cả, cô muốn hiểu rõ một chút.

Phong Lâm dẫn Lạc Lan đến một căn phòng lớn.

Theo chỉ thị của nhân viên, cô thay quần áo xong, bắt đầu làm kiểm tra.

Trước kiểm tra thị lực, thính lực, sau đó rút lấy 1ml máu.

Trước khi bắt tay làm, Phong Lâm cố ý nói rõ: "Trừ các mục kiểm tra sức khỏe, nhà hóa nghiệm sẽ còn dùng số máu này làm một phân tích gene cơ bản."

Lạc Lan thoải mái nói: "Không thành vấn đề."

Rút máu xong, Lạc Lan nằm vào một thiết bị, quét kiểm tra toàn thân.

"Tốt lắm!" nhân viên mở máy, để Lạc Lan đi ra.

Lạc Lan kinh ngạc hỏi: "Kiểm tra xong hết rồi?" nhìn qua những hạng mục cần kiểm tra rất nhiều, nhưng nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

[Đồng Hoa] Ký Ức Phiêu Tán Ngân Hà - Quyển 1: Lạc lốiWhere stories live. Discover now