Anh cuối thấp người xuống, vén lọn tóc của cô ra sau tai. Đôi mắt nâu khẻ rung rinh, nhìn trực diện vào vào cô như xuyên qua cả tim.
- Sao ? Em là không dám nhìn thẳng vào anh ?
Hyuna nuốt xuống sự hồi hộp từng đợt dâng lên mạnh mẽ.
- Em không dám yêu anh ?
Jimin tiến sát hơn nữa, một khắc nâng cằm cô lên. Đặt đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi hé mở của cô.
Jimin nhắm đôi mi lại, ân cần luồn bàn tay ra sau gáy nhẹ kéo cô gần hơn, để anh có thể cảm nhận rõ hơn nụ hôn sâu.
Thoang thoảng mùi hương hoa hồng trên chóp mũi, khiến Jimin thích thú, hâng phấn. Nâng niu cắn mút đôi môi nhỏ của cô đầy quyến rũ. Có lẽ chỉ cô mới có thể thấy Jimin đang vô cùng dụ hoặc, đôi mắt cô dừng lại ở cổ áo của anh bị trễ xuống vô tình lộ ra xương quai xanh nam tính.
Đôi tay hư hỏng của tên đang cuồng loạn đôi môi cô đang lộng hành trượt dọc theo đường cơ thể cô.
Hyuna chợt nắm bàn tay đang lần xuống mông cô lại.
- Jimin... có phải việc anh ở nước ngoài cũng thay đổi luôn anh không ? Em không nghĩ chuyện này sẽ tốt đâu.
- Đúng sẽ không tốt, vì thế anh sẵn sàng trở nên xấu xa.
Cô khá căng thẳng, biểu cảm hiện lên rõ trên nét mặt.
- Em có muốn một chút nhạc khi chúng ta thực sự bắt đầu không ?
Jimin với tay mở một bản nhạc chill rồi ném điện thoại lên giường.
Âm nhạc, hơi thở, nhiệt độ nóng bỏng chúng cùng nhau hoà làm một làm cho không khí ấm nóng. Thể xác lẫn tâm hồn của họ cũng ước muốn chiếm giữ nhau.
- Em có biết anh là một chiến binh không ?
Hyuna chớp đôi mi.
- Anh là một chiến binh ?
- Còn em là một tội ác đó Hyuna. Hôm nay anh sẽ là một chiến binh gây ra tội ác lớn nhất lịch sử.
Jimin hôn xuống cổ cô, từng nụ hôn. Hai cánh tay ôm eo cô kéo về phía mình, như muốn ghép cô vào thân thể anh.
- Xin em hãy nâng niu anh.
Anh nhanh chóng cởi chiếc áo phông trắng, rồi chủ động nắm lấy bàn tay cô đặt lên ngực trái mình.
- Em thấy không ? Anh đang run rẫy vì sợ này.
Sẽ chẳng có từ nào diễn tả được lúc này đây, khi mà bản thân tôi sắp chạm được vào một trong những ngôi sao tinh tú nhất, toả sáng nhất, Jimin.
Nhưng mà lúc này đây....
Tiếng chuông điện thoại kia chẳng thể ngưng lại. Khó khiến cả hai đều khó chụi ngồi dậy.
Hyuna chợp lấy điện thoại.
- Ai đó ?
- Là.... Jung Kook tớ đây.
Cô có chút bối rối, rõ ràng là bây giờ cô có rất nhiều câu hỏi muốn được trả lời. Nó vô cùng khiến cô lo lắng.
- Hyuna à... tớ xin lỗi, có lẽ vì hôm nay tớ cảm thấy mình không ổn.
- Cậu khó chịu ở đâu sao ?
Jung Kook tròn mắt, từ từ đưa đôi bàn tay của mình lên ngực trái.
- Bụng tớ không khoẻ...
" Thực ra là tớ đau ở đây. Vì tớ đã vô tâm với cậu"
- Cậu lại ăn uống không có tí trật tự nào nữa đúng không ?
Jimin ngồi một bên quan sát từng ánh mắt, từng cử chỉ quan tâm của cô dành cho ai đó. Cho dù là có hơi khó chịu nhưng không phải giờ đây anh hơn người khác ở chổ anh đã có được cô rồi sao ?
Anh đưa tay lên ngắt lấy cuộc trò truyện giữa Jung Kook và Hyuna.
- Jung Kook ?
- Ji...
- Cậu vẫn ổn là tốt rồi. Nếu cậu có cần hoặc muốn ăn bất cứ gì tôi sẽ mang đến nhà cho cậu. Tôi chỉ có một yêu cầu ngay bây giờ là cậu giữ trật tự một chút.
- Jimin, không phải việc củ...
- Còn không phải sao ?
- Nhưng mà tôi đang nói chuyện với Hyuna anh có quyền gì....
- Cậu đau như thế thì chắc không đến được đây xem chuyện gì sắp xảy ra đâu nhỉ ?
- Hả ?
- Tôi chỉ nói thế thôi.
Jimin tắt máy ném nó lại trên giường.
- Em muốn ăn đêm không ?