4/9/2012
Xuân Trường chính thức bước vào con cuộc đời sinh viên của mình, cậu rất hào hứng. Hào hứng vì là sinh viên một phần, còn lại đó chính là việc, cậu thuyết phục thành công cha mẹ, cho cậu chuyển vào kí túc xá trường để sinh hoạt và học tập trong quãng đời sinh viên của mình.Phải nói Xuân Trường đã rất cố gắng năn nỉ, thuyết phục rất nhiều họ mới đồng ý đặc biệt là mẹ Xuân Trường. Từ bé tới lớn bà luôn bảo bọc cậu một cách kĩ lưỡng, nói đúng hơn là có hơi thái quá. Xuân Trường luôn ao ước có một cuộc sống độc lập, không gò bó quá nhiều bởi sự bảo hộ đó của bà. Chính vì thế việc dọn vào ở kí túc xá khiến cậu thực sự vui vẻ.
Sau khi đã quan sát cẩn thận trường của mình Xuân Trường vui vẻ rời đi. Trong lúc dắt xe ra cổng cậu bỗng có cảm giác có người nhìn mình, Xuân Trường đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng tìm mãi chẳng thấy thứ gì. Đến lúc cậu ngước lên nhìn tán cây che rợp một góc cổng thì phát hiện ra có một bóng đen nhỏ trên cành cây.
Đó là một con chim, đúng hơn là một con quạ, nó nhìn cậu không rời mắt. Xuân Trường xoay bên trái nó nhìn sang bên trái, cậu xoay sang bên phải nó nhìn sang bên phải, Xuân Trường thầm nghĩ "Gì đây, con quạ này kì lạ vậy ? Hay nó muốn thứ gì đó của mình."
Cậu thôi cử động nhìn thẳng vào sinh vật đang nhìn cậu chăm chú. Nó không giống những con quạ khác. To hơn, lông đen hơn nhưng cái đặc biết đó là đôi mắt. Nó có thứ gì đó bí ẩn, sắc lạnh, khi tập trung nào đôi mắt ấy, cậu có cảm giác nó rất sâu, có thể nuốt chửng cậu vào đó. Xuân Trường rùng mình bỏ đi, đằng nào cũng chỉ là một con chim, nó có nhìn thì cũng có sao đâu.Cứ vậy tâm trạng vui vẻ khi nãy quay lại Xuân Trường vui vẻ rời khỏi.
Đêm đó Xuân Trường ngủ sớm, cả ngày nay đi khắp nơi liên hoan, làm tiệc chia tay, chúc mừng với bạn bè khiến cậu mệt lửng, chính vì thế cậu cần phải làm một giấc để xua tan cái mệt mỏi đó.
Xuân Trường nằm xuống nhắm mắt lại, rất nhanh đi vào giấc mộng.
- Xuân Trường, em đây rồi đi đâu thế hả làm anh lo quá đấy.
Giọng nói ấm áp từ một chàng trai, Xuân Trường nhìn về phía người đó. Nhưng mà cậu không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt anh.
Bất chợt người đó buông tay Xuân Trường ôm đầu sợ hãi. Cậu thấy anh như vậy cũng hoang mang theo nắm bả vai người nọ.
- Xuân, Xuân Trường em quên anh rồi có phải không? Xuân Trường!
Cậu bắt đầu hoang mang, trái tim như bị bóp nghẹn.
Người đó bỗng đứng dậy, gạt tay Xuân Trường cười đau khổ. Lúc này cậu nhìn thấy rõ hơn được khuôn mặt anh.
- Phải rồi giờ Trường đâu cần anh nữa, anh chỉ là đồ bỏ mà thôi.
Nói rồi quay lưng bỏ đi, Xuân Trường vẫn không nhớ được người đó là ai, nhưng cậu biết chắc cậu phải giữ anh ta lại.
Xuân Trường chay theo cố níu lấy tay anh nhưng bị những cơn gió lạnh siết cắt tay đau rát. Cậu cố gắng nắm chặt tay anh miệng không ngừng gào lên.
- Anh đừng đi ở lại với em, đừng !
Người đó cánh tay buông lỏng, mắt nhìn vô định, hiện giờ anh chẳng nghe thấy gì nữa.
- Tôi là ai, đây.. là đâu...
Người đó đột ngột tan biến, cảnh vật xung quanh vỡ thành từng mảnh vụn, leng keng như tiếng thủy tinh vỡ và bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Xuân Trường lúc này hoảng loạn thật sự, cậu cố vùng vẫy tìm kiếm người kia trong bóng tối. Một đường vạch đỏ kéo dài trước mặt Xuân Trường sau đó một con mắt đỏ thẫm nhìn cậu, con mắt rất to, rất đáng sợ. Nó nhìn Xuân Trường một cách lạnh lùng như thể cậu chính là một thứ gì đó đáng ghê tởm, đáng bị diệt ngay tức khắc.Cái khoảnh khắc con mắt sắp lại gần thì Xuân Trường bật dậy, cậu lau mồ hôi lạnh nhìn xung quanh.
Đây vẫn là phòng cậu, vẫn là nhà cậu. Lúc nãy, có lẽ chỉ là ác mộng.
Xuân Trường thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu phát hiện ra tim mình vẫn đập liên hồi giống như trong giấc mộng vừa nãy.Cậu xuống giường, tiến về phía bàn máy tính, lấy giấy bút ra cố vẽ lại khuôn mặt trong mơ kia, nhưng không nhớ được.
Xuân Trường đặt tay lên ngực trái mình, nơi trái tim vẫn đập loạn nhịp.
Đêm đó, người con trai ấy không ngủ. Và cậu vẫn miên man nhớ về cái người kì lạ xuất hiện trong giấc mơ.
"Anh là ai?"
~ Mộng ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[TPs] Dream
FanfictionCó những thứ chẳng phải là số phận, nhưng cũng chẳng phải là do sắp đặt. Nó giống như những giấc mộng vậy, có những giấc mộng thật đẹp đẽ và bình yên, có những giấc mộng u ám và đáng sợ...Giống như số phận của mỗi con người.