25/9/2012.
Xuân Trường buồn chán ngồi nghịch điện thoại trong phòng. Hôm nay cậu được nghỉ, vốn định rủ mọi người ra sân chơi bóng. Kết quả là chỉ có duy nhất mình cậu trong phòng, Bảo Lâm kiếm được một show truyền hình nào đó nên hắn từ biệt cậu một cách nhanh chóng. Còn anh Phượng thì đi học từ sáng sớm, nghe đâu hôm nay anh sẽ học đến tối mới trở về. Còn những người khác, kẻ đi làm, người đi học thậm chí là đi chơi bên ngoài.
Đừng hỏi tại sao cậu không rủ những người ở phòng khác, bọn họ toàn bộ đều đi sạch cả, hôm nay có lẽ chỉ có duy nhất mình cậu ở kí túc xá nam.
Quá cô đơn!
Mãi đến tận trưa, có bóng người xuất hiện. Minh Hoàng và Anh Tuấn trở về phòng. Mà khoan, hai người họ cùng về!?
Xuân Trường ngơ ngác nhìn hai người lúc trước từng tuyệt giao với nhau mà bây giờ đang cười đùa vui vẻ. Mặt trời mọc phía Tây hả?
Chưa đủ để Xuân Trường kinh hãi, hai người họ còn trực tiếp chỉnh quần áo cho nhau.
- "Ấy, Tuấn cổ áo mày gập vào trong kìa, để tao chỉnh cho."
- "Áo mày cũng bị bung nút kìa để tao gài lại cho."
Hình ảnh thật chói con mẹ nó mắt, Xuân Trường có cảm giác mình đang nhìn gia đình hạnh phúc. Vợ chồng âu yếm, chăm sóc, quan tâm nhau. Nghĩ đến sâu hơn một chút cậu liền tát một phát vào mặt cho tỉnh.
Quá bậy bạ!
- "Hai..hai anh, giải hòa rồi hả!?"
Xuân Trường gian nan hỏi, tuy rằng cậu biết nó có hơi dư thừa. Không! Đúng hơn là quá dư thừa. Nhìn cảnh hường phấn đó mà không đoán ra thì thật sự là não tàn.
- "Ừ em, ủa mà bọn anh có cãi nhau hả?"
Minh Hoàng cười hề hề hỏi lại.
- "..." - Xuân Trường.
Anh trai, nhớ không nhầm thì..con mẹ nó các người cãi lộn muốn long mái nhà mà giờ hỏi lại như thế à?
Mà quên đi, cuối cùng cũng có người rồi ta không còn cô đơn nữa! Tâm hồn mong manh của thanh niên bị bỏ ở phòng một mình reo hò.
- "Đá bóng không mấy anh."
Xuân Trường nhanh nhảu.
- "Anh không đá được rồi, tý nữa anh có hẹn."
Minh Hoàng nhẹ nhàng từ chối.
- "Hả? Cái gì? Mày đi đâu?"
Anh Tuấn sốt sắng.
- "Hả? Ủa mà đi đâu báo mày chi ông cố nội."
Minh Hoàng ngông nghênh hất cằm với Anh Tuấn.
Xuân Trường nhìn bọn họ. Sao bỗng thấy giống chồng hỏi vợ đi đâu ấy nhỉ? Mà mình đang nghĩ cái mẹ gì thế này!?
Bẵng đi một thời gian.... Đùa thôi chỉ có một tiếng đồng hồ!
Minh Hoàng sửa soạn ra ngoài, khoảng tầm 5 phút sau Anh Tuấn cũng đi mất. Xuân Trường buồn chán đành leo lên giường ngủ.
3 giờ chiều.
Xuân Trường thức dậy rửa mặt, mặc quần áo và rời khỏi phòng. Ở trong phòng một mình buồn chán thì có lẽ nên ra ngoài đi dạo thì hơn.
Xuân Trường đi dạo một vòng thì gặp được Công Phượng.
- "A anh Phượng, anh đi đâu đấy em theo với!"
Công Phượng nghe tiếng gọi ngước nhìn.
Xuân Trường chạy đến chỗ anh vừa lúc Công Phượng quay lại về phía cậu.
- "Hôm nay anh học xong sớm tính đi dạo, chú muốn thì đi chung luôn."
Hai người cứ thế tản bộ ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp. Xuân Trường rất muốn hỏi chuyện lần trước với Công Phượng nhưng sợ anh không trả lời nên cứ im lặng.
Bất ngờ Công Phượng chỉ về phía cách đó không xa.
- "Á, thằng Anh Tuấn kìa chắc lại hẹn với cô nào đây mà."
Xuân Trường cũng nhìn sau đó nói.
- "Nhưng mà sao trông anh ấy giống như.. đang trốn ai à không giống như đang theo dõi ai ấy nhỉ."
Ở phía xa, Anh Tuấn núp sau một chiếc ô tô. Cậu ta chăm chú nhìn cặp đôi trước mặt.
Công Phượng và Xuân Trường nhìn theo hướng ánh mắt Anh Tuấn thì thấy Minh Hoàng và một cô gái đang đứng nói chuyện.
Hai người Công Phượng, Xuân Trường nhìn nhau. Có điều bất ổn. Thế nên họ quyết định theo dõi cả ba người.
Minh Hoàng nói chuyện một lúc với cô gái thì hai người dẫn nhau vào trong một quán cà phê Anh Tuấn sau đó cũng đi theo.
Công Phượng mở balo lấy ra trước mắt Xuân Trường hai bộ tóc giả.
- "Cái, cái gì đây anh!"
Công Phượng dúi vào tay Xuân Trường vẫn quan sát nói.
- "Đồ diễn tập của thằng Bảo Lâm, nó nhờ anh mua hộ. Đeo vào."
Thế rồi mỗi người đội tóc giả lên, đeo kính râm, khoác lên mình một chiếc áo khoác rồi cũng đi vào quán cà phê.
Vào trong quán, Công Phượng lựa một chỗ khuất tầm nhìn của cả ba người đang bị theo dõi rồi ngồi xuống, Xuân Trường cũng ngồi theo.
Phía bên đó Minh Hoàng đang nói chuyện rất vui vẻ với cô gái lâu lâu anh lại thoáng cười rộ một cái. Còn Anh Tuấn vẫn im lặng theo dõi. Lúc này Xuân Trường ghé vào tai Công Phượng nói nhỏ.
- "Anh, chuyện này là sao đây."
- "Anh cũng không biết nữa, cứ đợi xem sao."
Bọn họ cứ vậy cặp đôi thì trò chuyện phía xa hơn thì có một kẻ im lặng theo dõi cuối cùng là hai người Công Phượng, Xuân Trường theo dõi ba người.
Bất ngờ Minh Hoàng nhìn về phía Xuân Trường khiến cậu sợ hãi mà quay mặt đi nơi khác. Tuy nhiên anh vẫn nheo mắt nhìn. Tưởng chừng như Minh Hoàng sắp đứng lên đi về phía cậu thì Công Phượng bất ngờ áp sát mặt mình lại gần Xuân Trường. Nhìn từ phía Minh Hoàng trong như họ đang hôn nhau.
"Hể? Bọn họ là người đàn ông mà ta, có phải đang hôn nhau không? Vậy chắc không phải thằng Trường" Minh Hoàng thầm nghĩ.
Xuân Trường đứng hình sau hành động của Công Phượng. Còn về phía hung thủ anh vẫn bình tĩnh lùi về chăm chú quan sát như chưa có gì xảy ra.
Ngồi thêm một lúc thì Minh Hoàng và cô gái đứng dậy rời đi. Khi đi ngang qua hai người họ Minh Hoàng vẫn không quên liếc Xuân Trường một cái.
Trời bên ngoài đã tối nhưng công cuộc theo dõi vẫn diễn ra.
Đi theo lưng Anh Tuấn một hồi bọn họ chui qua mấy con hẻm. Bất ngờ Minh Hoàng và cô gái dừng lại làm Anh Tuấn cũng quay ngoắt lại tìm chỗ trốn. Mà hai người Xuân Trường thì bị bất ngờ bèn lao vội vào một cái hẻm cụt nấp sau đống đồ cũ. Anh Tuấn đứng ngay trước hẻm phía bên trong Xuân Trường với Công Phượng nấp sau cái ghế sofa cũ.
Do chỗ nấp có hơi chật nên Xuân Trường đè lên người Công Phượng, mặt Công Phượng chính thức nằm giữa lồng ngực Xuân Trường. Hơi thở của anh phà thẳng vào ngực cậu nóng rực.
Đang im lặng Xuân Trường chợt lên tiếng gọi Công Phượng, âm thanh khá nhỏ đủ để anh nghe thấy.
- "Anh Phượng, chuyện hôm trước. Chúng ta hẹn nhau cùng về nhưng em lại quên mất anh có giận em không."
Công Phượng vẫn trong ngực Xuân Trường đáp lại.
- "Không anh không giận, dù sao thì anh cũng về trước nên kệ đi. Mà đàn ông con trai với nhau có gì đâu mà giận."
Xuân Trường nghe đến đây thì vui trong lòng. Hóa ra anh ấy không giận cậu, thật nhẹ nhõm.
Anh Tuấn rời đi hai người cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp. Minh Hoàng có vẻ như đã trở về kí túc xá. Như vậy coi như việc theo dõi đã kết thúc. Tuy nhiên hai người cùng đặt ra một câu hỏi: "Anh Tuấn theo dõi Minh Hoàng nhằm mục đích gì? Và tại sao?"
Mà bỏ qua chuyện đó đi, hiện giờ dạ dày đang nói rằng nó cần được quan tâm, thế nên Xuân Trường và Công Phượng bèn kéo nhau đi ăn. Tất nhiên là quán bún lần trước rồi.
...
- "Con người ta thật buồn cười cô bé nhỉ? Yêu nhưng không dám nói, để rồi khi người ta đi bên ai đó lại tức giận không thôi."
Cô gái bên cạnh một người thanh niên mỉm cười.
- "Chỉ là chưa đến lúc thôi mà anh."
Người đó hướng về phía cô cười, nụ cười của anh ta tuy rạng rỡ nhưng đâu đó vẫn phảng phất chút buồn.
- "Ừ, đúng thế. Chỉ là chưa đến lúc mà thôi."
~ Mộng ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[TPs] Dream
FanfictionCó những thứ chẳng phải là số phận, nhưng cũng chẳng phải là do sắp đặt. Nó giống như những giấc mộng vậy, có những giấc mộng thật đẹp đẽ và bình yên, có những giấc mộng u ám và đáng sợ...Giống như số phận của mỗi con người.