Hoa Bỉ Ngạn 13

225 8 0
                                    

- Này lão bà, bà danh tự là gì?
Lão bà ta họ Mạnh, tự Nguyệt Nương...
- Vậy, bà bao nhiêu tuổi rồi?
Ta không nhớ rõ nữa
- Vậy, sao bà lại ở đây nơi Âm trì này?
Ta... Đang đợi một người...
- Ai vậy? Là lang quân của bà sao?
Ta không nhớ rõ y là ai nữa.
- Nếu đã không nhớ thì sao không buông bỏ đi?
Ta buông bỏ rồi mà... Nhưng chỉ là lý trí ta buông, còn lòng ta vẫn giữ chặt!
- Lão bà, bà còn nhớ tên của y là gì không?
Ta không nhớ rõ nữa.
- Vậy hình dáng y ra sao?
Ta cũng không nhớ rõ nữa...
- Lão bà, bà chờ một người mà chính mình còn chẳng nhớ rõ được điều gì về y, vậy bà đợi làm gì đây?
Ta cũng không nhớ rõ nữa...
- ..........
Ta chỉ nhớ, y đã từng nói ta, hãy đợi y đến, chỉ cần ta đợi thì y chắc chắn tới!
.
" ~ Mạnh Nguyệt Nương, nàng là ngốc tử! Tại sao lại tin lời ta tới như vậy! ~ "
.






Bởi vì ta yêu người, ta yêu người nên ta mới tin tưởng người như vậy....

Bỉ Ngạn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ