Chapter 5

4.6K 104 16
                                    

- Ưm...dậy rồi à?? - nó nghe tiếng động, vương người dậy.
- Cô làm em thức giấc à?? - Nàng trong nhà vệ sinh rửa mặt thì quay ra nhìn nó, cười
- Không sao. Dậy cũng tốt. Cô muốn ăn gì?? Tôi nấu. - nó nói liền mấy câu cụt lủn, cô ngây ra nhìn nó đang vuốt gọn lại tóc.
- Ừm... cô ăn gì cũng được. Cô dễ nuôi.
Nàng nhìn nó, trả lời rồi cười ngốc. Nó nhìn nàng cười, khó hiểu.
Nó khoác cái áo khoác, quay lại nhìn cô:
- Tôi ra siêu thị, ở nhà khóa cửa cẩn thận đấy.
- Cô đi cùng với em, tất nhiên phải khóa cửa. Em nỡ lòng nào để cô ở nhà?? - Nàng năn nỉ nó, đôi mắt long lanh chết người. Nó nghĩ lại, không nỡ để cô ở nhà một mình, đành lấy áo khoác cho cô rồi nói:
- Được rồi. Cô đi cùng cũng tốt. Chọn cái gì mà cô thích ăn, tôi mua cho.
*gật gật*
Nàng với nó đi bộ ra siêu thị gần nhà, trên đường đi, nó để ý thấy có người theo nó, liền lôi điện thoại ra soạn tin nhắn cho Bảo Anh: " Có người, siêu thị gần nhà."
Nó với Bảo Anh hiểu ý nhau nên cũng không cần nhắn nhiều, nó sẽ tự hiểu. Xong, nó đẩy cái xe đẩy hàng đi sau cô, lòng bâng khuâng không bận tâm tới việc đi siêu thị.
Nàng thấy nó suy tư thì gọi nó mà nó không thưa, khiến nàng lo hơn. Nàng lắc nhẹ tay nó:
- Em không sao chứ?? Sao cô gọi mãi em không nghe gì vậy??
- À...ừm. Tôi không sao, cô không cần lo. - Nó mới choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình và trả lời nàng.
- Cô mua đồ xong rồi, về nghỉ nhé!
Nó gật nhẹ đầu rồi đẩy xe hàng đi tính tiền. Nàng vẫn lo cho nó, sợ nó làm sao nên bèn dắt tay nó đi. Nó nhìn nàng, ánh mắt khó hiểu.
Nó cúi xuống thì thầm vào tai nàng:
- Tôi có thể tự đi, buông tay tôi được chứ??
Nàng quay lại nhìn nó, hai khuân mặt chỉ cách nhau vài xen-ti, gần đến mức nó có thế cảm nhận hơi thở gấp gáp của nàng. Nó thở đều đều, đôi mắt bất giác nhìn vào đôi mắt nàng. Nàng thấy nhịp tim bỗng loạn nhịp vì nó và dần, nàng càng thấy ngượng.
Nàng quay lại thực tại, buông vội tay nó ra. Nó thấy nàng ngượng, vừa buông tay nó ra thì nó liền kéo tay nàng tới quầy kem gần đó rồi mới quay lại hỏi nàng:
- Ăn kem không??
Nàng gật nhẹ đầu, nhìn nó cười:
Nó cầm que kem chạy lại chỗ nàng, kem chảy ra tay nó rồi nhưng nó vẫn cầm, vô thức mỉn cười.
- Ưm... cảm ơn em. - Cô đáp lại nụ cười của nó, đưa tay đón lấy cây kem.
- Không có gì. Ăn nhanh kẻo chảy hết đấy.
Nó đẩy giỏ xe ra tính tiền, để nàng ngồi đó ăn kem, trong lòng bỗng thấy bình an lạ thường.
Nó tính tiền xong, quay lại chỗ cô thì lại không thấy nàng đâu. Vội đi tìm.
Nó để mặc đống đồ vừa mua đó, chạy đi tìm nàng.
Nàng vừa từ nhà vệ sinh quay lại, thấy đồ ở trên bàn nhưng không thấy nó đâu, bèn lấy điện thoại gọi cho nó.
________
Nó đang lang thang ở quầy hoa quả, bỗng điện thoại rung rung trong túi áo khoác. Là nàng. Nó vội đưa lên tai:
- Cô đi đâu vậy??
- Cô đi vệ sinh thôi mà! - Nàng nghe giọng nó hổn hển, lại lo ngược lại cho nó - Em đâu rồi?
- Ở đó tôi tới! Ngồi im đó!
Nó dập vội điện thoại rồi chạy lại chỗ vừa tới. Chỗ nó đang đừng cách chổ nàng không xa, nó chạy thật nhanh, dù đã biết nàng đang rất an toàn.
Nàng ngồi đó, tiếp tục gọi thêm một ít kem ăn cho đỡ buồn, chờ nó trở về đây. Bỗng tin nhắn của một số lạ gửi tới cho nàng: " Em ra ngoài đi, anh đưa em về."
Nàng biết không phải nó nhắn cho nàng, nhìn ra ngoài. Đăng Anh đang đỗ xe chờ nàng ở ngoài. Nàng thật lòng không muốn gặp hắn, chỉ nhắn lại cho hắn: " Không cần, tôi đi cùng học trò. Nhà không xa không cần anh đón. Đừng tự ý nhắn tin hay gọi điện cho tôi." rồi tắt nguồn điện thoại, cất vội vào áo khoác.
Nó thấy nàng rồi. Chạy chầm chậm lại chỗ cô.
- Đi vệ sinh không nói một tiếng?? Làm tôi tưởng cô bị bắt đi đâu rồi chứ?
- Đâu có! Cô đâu phải trẻ con? (-.-) Em lo không cần lo nhiều vậy!- Nàng bĩu môi với nó, cử chỉ đáng yêu đến tan chảy ra mất... 😍
Nó nhìn nàng, cưởi mỉn:
- Vậy bây giờ có về không? Tỏ vẻ đáng yêu vậy cho ai xem thế hả?
- Vậy cô không được tỏ ra đáng yêu à?
- Được rồi được rồi! Tôi chịu cô! Bây giờ còn không mau về?? Sẽ muộn bữa tối.
Nàng nhìn nó bật cười thành tiếng, đôi mắt nàng hơi híp lại, nghiêng đầu qua trái. Nàng dễ thương đến lạ...
Nó với nàng bước ra ngoài, nàng bám tay nó, mà quên mất Đăng Anh vẫn ở đang ở đây, vẫn đang nhìn nàng.
- Em đứng lại cho anh!! - Đăng Anh mở cửa xe, chạy tới giữ tay nàng.
Nàng bị đau, cựa quạy mạnh, cố thoát khỏi tay hắn.
- Bỏ cô ấy ra!
Nó quay lại, giằng tay nàng lại, dù vậy vẫn nhẹ nhàng nhất có thể vì biết nàng đau. Đăng Anh thấy nó giữ nàng, đành bỏ tay, chỉ tay vào người nó:
- Mày!! Nhóc con! Đừng có xen vào tao với cô ấy! Mày là thằng nhóc hồi sáng đây mà!!!
- Đúng!! Là tôi. Mới có từ sáng thôi nà đã quên rồi sao? Cô bảo rằng " không muốn nhìn mắt ông nữa" đó! Vậy nên xa cô giáo của tôi ra.
- Mày...
Hắn cứng miệng, không nói được gì.
________________


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lớp trưởng, cô yêu em [GL] Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ