Lúc này, Cung Húc đang không kìm chế được mà mê mệt với khả năng diễn xuất của mình, đột nhiên cảm thấy sau gáy có chút lạnh.
Nhưng dù sao Cung Húc cũng chẳng để ý nhiều, vui vẻ nhảy nhót tới trước mặt Diệp Oản Oản khoe:
- Anh Diệp, Anh Diệp, anh có thấy không, diễn xuất của em có phải cấp ảnh đế hay không?
- Không tồi, biểu hiện rất tốt! Diệp Oản Oản lộ ra khuôn mặt từ ái, không chút sơ hở.
Cung Húc được thể càng đắc ý:
- Ha ha ha ha , Lạc Thần, cậu yên tâm theo anh lăn lộn đi, với tài năng của anh, tất nhiên là đánh đâu thắng đó.
Lạc Thần: "...." Chẳng thế nào yên tâm nổi có được không hả.
......
Công ty giải trí Hoàng Thiên, phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Trong khoảng thời gian này, vì xử lý việc của Đàm Chấn Tân, Diệp Y Y dã phải nói đủ loại xin lỗi, đối phó với truyền thông, bận rộn tới mức sứt đầu mẻ trán.
Sự thật bày ra trước mắt, giải trí Hoàng Thiên chỉ có thể công khai xin lỗi, tuyên bố dừng toàn bộ kế hoạc quay phim chụp hình bộ phim này, hơn nữa còn phải bồi thường cho Từ Lâm.
Dừng toàn bộ kế hoạch quay phim chụp hình cũng tạo ra tổn thất không nhỏ. Trước đó bộ phim này cũng chuẩn bị hết các kế hoạch tuyên truyền hiện giờ đều công cốc.
Vốn dự trù bộ phim này có thể mang tới thu nhập không thấp, hiện tại một xu cũng không kiếm được, còn phải đền cả một khoản lớn.
- Đều là sơ xuất của em, không ngờ được đó là bẫy rập của Diệp Mộ Phàm.
Diệp Y Y tự trách bản thân.
Cố Việt Trạch ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, ôn nhu trấn an:
- Y Y, em đừng tự trách mình, chẳng qua chỉ là bồi thường chút tiền thôi mà, chả lẽ Hoàng Thiên thiếu tí tiền này sao?Còn chuyện danh dự, kẻ lấy trộm kịch bản là Đàm Chấn Tân, không phải chúng ta. Nhiều nhất chúng ta cũng chỉ bị cái danh giám sát không chặt chẽ, không tạo thành ảnh hưởng gì lớn cả.
Ánh mắt Diệp Y Y trầm xuống:
- Nhưng mà, kịch bản đó lại rơi vào tay Diệp Mộ Phàm...
Thực vất vả mới chọn được một cái kịch bản hay, lại bị rơi vào tay đối phương, lại còn làm tuyên truyền miễn phí cho bọn họ, thực ko cam lòng mà.
Cố Việt Trạch nghe vậy nhưng cũng chỉ biểu hiện coi thường:
- Từ Lâm đồng ý cho đưa kịch bản cho họ quay phim, trong đó có một yêu cầu là phải giữ nguyên nguyên tác. Mà nguyên tác em cũng xem qua rồi đó, nếu như không thay đổi, những thứ ở phần hậu kì sẽ đè nén toàn bộ nội dung cốt truyện. Cuối cùng sẽ là kết cục bi kịch thôi, có ai chịu bỏ tiền để xem thể loại đó cơ chứ? Cái loại đại thiếu gia như Diệp Mộ Phàm, căn bản là không hiểu được xu hướng thị trường. Rất nhanh thôi, hắn ta sẽ biết, nghề này không phải muốn là sẽ làm được. Với cả em cứ yên tâm đi, anh đã mời được người chế tác vàng Vinh Quân Vĩ, phục chế lại tác phâm" Mùa hè năm ấy"!
Vừa nghe thấy tên Vinh Quân Vĩ, Diệp Y Y lộ đầy vẻ vui sướng, đó chính là ông hoàng phòng vé, đại thụ trong dòng phim thần tượng, đã từng tạo ra kì tích phòng vé.
Diệp Y Y đầy sùng bái nhìn người đàn ông trước mắt, mềm mại dựa sát vào ngực hắn:
- Việt Trạch, may mắn là còn có anh ở đây, nếu không có anh em cũng không biết phải làm thế nào bây giờ.
Diệp Y Y tiếp tục nói:
- Việt Trạch, mặc dù bây giờ anh chỉ là tạm giữ chứ tổng giám đốc, nhưng ông nội tuổi tác cũng cao, vả lại cha .... Anh cũng biết đó, ở phương diện quản lý quả thực là ông không hiểu biết gì cả, toàn bộ đều dựa vào những chuyên viên cao cấp mà ông nội mời được xử lý giúp. Mà cha em cũng chỉ có một đứa con gái là em, Diệp gia cuối cùng vẫn phải dựa vào anh...
Ý tại ngôn ngoại, sau này Diệp gia sẽ là của cô ta, chẳng phải đồng nghĩa với việc là vật trong túi của Cố Việt Trạch hay sao.
Ánh mắt Cố Việt Trạch lóe lên:
- Y Y, em yên tâm, chuyện của em, cũng chính là chuyện của anh. Mặc dù anh chỉ là giám hộ, nhưng nhất định sẽ tận tâm tận lực, chuyện sau này cứ giao cho anh là được rồi, em cứ yên tâm làm cô dâu của anh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương [ BẮT ĐẦU TỪ CHƯƠNG 999]
FantasiaTruyện này là mình đọc bên DĐLQĐ, mà bên đó ra chậm quá mình mò CV đọc rồi sửa lại chút cho mọi người đọc. Không có bản tiếng Trung nên nhiều chỗ nói thật mình cũng chẳng hiểu gì. Nhiều đoạn là chém gió mà ko ảnh hưởng nội dung nhé. Vừa coppy vừa đ...