Tại Dân là một kẻ hảo ngọt. Nhân Tuấn là một người thích ăn cay. Cứ ngỡ rằng chẳng thể ở chung một chỗ vậy mà lại hòa hợp đến bất ngờ.
Tại Dân thích đồ ngọt. Cậu có thể ăn liền tù tì vài cây kẹo bông gòn trắng trắng, hồng hồng hay được bán ở đầu hẻm. Mười bảy, mười tám năm nay cậu đều nghĩ trên đời này không có thứ gì có thể ngọt hơn cây kẹo cậu thường ăn. Cho tới khi cậu có hàng xóm mới.Hàng xóm của cậu là người Đông Bắc, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Rất giống kẹo bông. Kẹo Bông học chung lớp với Đông Hách-cậu bạn cây khế của cậu Hình như Kẹo Bông rất mạnh, thi thoảng cậu lại nghe Đông Hách gọi Kẹo Bông là đại ca. Cậu đang nghĩ, nếu Kẹo Bông mạnh như vậy liệu cậu đem tặng kẹo bông gòn cho bạn ấy có bị đánh bay về nhà hay không.
Kẹo Bông làm hàng xóm của cậu được hai tuần rồi nhưng cậu vẫn không dám bắt chuyện. Lúc đi học về chung cậu cũng không dám nhìn Kẹo Bông. Cậu sợ cậu sẽ nhao đến nhào nặn hai cái má hồng hồng của Kẹo Bông. Cậu nghe nói Kẹo Bông rất giỏi kẹp cổ người khác. Cậu vẫn yêu đời lắm, cậu còn muốn nói chuyện với Kẹo Bông nên không thể làm liều được.
"Này! Đi cẩn thận chứ! Nghĩ vớ vẩn đập đầu vào cột điện bây giờ"-Kẹo Bông gọi cậu.
Giọng Kẹo Bông hay quá, nghe giống chú chim họa mi hay bay tới hót ở cửa sổ phòng cậu.
"Này! Này! TỈNH!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEMJUN] Rung động
FanfictionLa Tại Dân đem lòng yêu thương chàng trai mềm mềm giống kẹo bông gòn cậu thích sống ở nhà bên