Cô giáo ở trường dạy tôi: "Người với người phải có niềm tin."
Như bao đứa trẻ ngây thơ chưa vướng bụi trần khác, tôi cũng tin. Tin rằng trong mỗi người đều có lòng tốt.
Tôi không thích đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài. Dù lý trí tỉnh táo và con mắt quan sát đều nói rằng đây không phải người đáng tin, tôi vẫn luôn có suy nghĩ: "Có thể đây là người tốt?" Tôi từng là kẻ ngây ngô tin tưởng vào thứ chân lý người lớn từng bảo, đối với mọi người đều đối xử hết lòng. Tôi ngày trước là kẻ mà tôi bây giờ cảm thấy ghét bỏ nhưng lại thương hại biết bao.
Vì thứ suy nghĩ ngu ngốc đó, tôi bị lừa hết lần này đến lần khác. Tôi cũng không hiểu mình đã làm gì sai. Cứ sau mỗi lần như thế, tôi lại vật vã đi tìm lại niềm tin vô căn cứ của mình. Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, tôi dồn tâm trí và tình cảm vào những mối quan hệ mới nhen nhóm. Tôi vồn vã, sợ rằng những người "cuối cùng đã tìm thấy" sẽ rời bỏ nếu tôi thể hiện bất kỳ sự chần chừ nào. Để rồi bị lừa dối, bị phản bội, bị trở mặt, bị cười nhạo. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại gượng dậy, lại tiếp tục cuộc tìm kiếm thứ chân lý vô thực kia. Cho đến lần này mới tỉnh ra.
Người đầu tiên quay lưng với tôi, vẫn còn nhớ lắm, vẫn còn yêu lắm. Sau khi rời đi, người để lại trong tôi một lỗ hổng lớn mà tôi cứ vội vã tìm cách lấp đầy. Thứ niềm tin vô căn cứ cùng với tính cách nóng nảy đã khiến tôi đâm đầu vào những mối quan hệ tệ hại, tất cả chỉ để quên đi một người. Tôi đã tin rằng ngoài kia còn nhiều người tốt hơn người kia. Đặt niềm tin quá nhiều vào một người với hi vọng người đó có thể giúp mình lấp đầy chỗ trống, suy cho cùng là tôi ích kỷ. Mọi cơ hội có thể làm tôi quên đi người đầu tiên kia tôi đều bám chặt lấy như chết đuối vớ được cọc. Và dòng nước cuốn tôi đi.
Lần gần đây nhất, có lẽ sẽ là một lần khó quên. Sự lật mặt nhanh chóng và sự giả tạo trước đó của anh làm tôi buồn nôn. So với người ta thì tôi mới chỉ là đứa nhóc, có lẽ vì thế mà anh ta dễ dàng dắt mũi tôi. Tôi nhìn ra hết chứ. Từ ánh mắt, cử chỉ và lời nói. Tôi phân tích chúng rất rõ ràng và cho ra kết quả không khả quan. Những lời giả dối và kệch cỡm được diễn tự nhiên tới mức tôi đã suýt không nghi ngờ gì. Ấy thế mà, thứ niềm tin tưởng chừng như đã lụi tàn kia lại nhen nhóm. "Biết đâu đây lại là người tốt?" Tôi lờ đi mọi sự khả nghi, cứ thế lao vào vào mà tin tưởng. Rồi đến lúc ăn tát mới biết là mình ngu rồi. Người này để lại trong tôi nhiều suy nghĩ không có nghĩa là anh ta quan trọng. "Để cho rác về bên rác,"bạn thân tôi đã nói.
Vấn đề của tôi rất dễ suy ra, quá tin người mà lại không tin bản thân. Tôi không phải đứa không biết nhìn người, những lại cố tình để những lời dối trá làm mờ mắt. Bởi tôi không muốn cho rằng niềm tin của mình đã sụp đổ. Nhưng sự thật là thế, mọi hành động cứu vãn những năm gần đây của tôi không thể thay đổi sự thật rằng niềm tin chân chính của tôi đã chết cùng với tôi của bốn năm trước. Những người phản bội và lừa dối tôi những lần gần đây, nói thật thì mặt mấy người còn không ở trong đầu tôi. Nỗ lực để quên đi người đầu tiên kia hoá ra lại là nỗ lực tìm kiếm niềm tin.
Bây giờ, tôi quá mệt mỏi để đặt niềm tin vào bất kì ai ngoài kia, cũng như quá mệt mỏi để tìm cách lấp đầy chỗ trống trong tim. Phớt lờ nó đi, rồi đến một ngày nó sẽ biến mất, hoặc tôi sẽ gặp lại cậu - người bắt đầu một chuỗi sai lầm góp phần hình thành nên một tôi chán chường và méo mó bây giờ.