Đoản SE

62 2 0
                                    

Cô 16 anh 16 tuổi
Cô và anh quen nhau vì bạn cùng bàn giới thiệu, nhưng anh nhỏ hơn cô một khối. Lúc đầu chỉ quen cho có nhưng sau đó cô thích anh thật lòng. Vì anh rất tốt với cô...

Cô 17 anh 17 tuổi
Anh nhắn tin chia tay với cô nói rằng mình không hợp nhau. Khi nhận được tin nhắn cô khóc nất lên, nhưng anh nói rằng vẫn muốn làm bạn thân với cô.
Đến diệp lễ nào anh củng rủ cô đi chơi chung cả: như người yêu vậy. Cô nghĩ anh vẫn còn yêu cô nhưng vì lý do nào đó mà anh không tiếp tục mối quan hệ.

Cô 18 anh 18 tuổi
Anh và cô vẫn là bạn thân nhưng cô vẫn yêu anh cho đến bây giờ. Tối anh ib cô
''Mình quen nhau lại nhé!!'
Cô vui mừng, tâm trạng vui sướng điên     cuồng như trúng số vậy, nhưng...đột nhiên anh nhắn tiếp...
      ''Quen nhau 1 tuần thôi vì tao thấy mày vẫn thích tao^^~''
Khi thấy tin nhắn đó tim cô như một thứ gì đó sắt bén đâm xuyên qua vậy, mắt lúc này hơi đỏ.
      ''Sao mày biết tao thích mày?''
      ''Vì những lúc đi chơi mày luôn luôn chu đáo toàn dành trả tiền, tao biết mày vẫn còn thích tao nên tao cho mày quen tao trong 1 tuần đó, muốn làm gì thì làm tao sẽ chiều theo mày ~~''
        ''Sao không quen lâu dài chứ?''
        ''Tại tao không thích mày, chỉ coi mày như bạn thân tao thôi ''
Tại sao? Tại sao? Anh lại đối với tôi như vậy? Tình cảm tôi cho anh chưa đủ lớn? Anh không đáp trả lại tình yêu ấy được sao? Anh có từng thích tôi dù chỉ một chúc không, hay chỉ là một người bạn bình thường? Nước mắt đã xuất hiện, nó tuông ra không ngừng vậy.
Cô không trả lời và cô đã buông anh...
Cô chỉ lo cho kì thi tốt nghiệp năm cuối cấp này, nhưng trong lòng vẫn còn yêu anh...

2 năm sau anh ib lại cô nói tình hình học sao rồi? Ổn chứ? Cô mỉm cười nhìn tin nhắn rồi củng trả lời rằng vẫn ổn. Mặt dù không ổn chúc nào, cô rất nhớ anh, vẫn không quên được anh.

Sau cô sang Nhật du học vì đó là mơ ước của cô. Anh vẫn ib với cô coi như một người bạn bình thường.

4 năm sau cô trở về Việt Nam. Anh đã không ib cô hỏi thăm củng một năm rồi, cô củng đã dần quên anh.

Cô đi lại nhà anh bảo anh ra cô muốn nói chuyện một chúc, anh ra
      ''Khỏe chứ'' nụ cười trên môi cô nở ra
      ''Vẫn khoẻ, mà sao về không nói gì cả vậy, nhớ mày ghê....không gặp nhau 4 năm rồi''
       ''Haha, tại mày không ib hỏi thăm tao thôi, tao sợ phiền mày''
Im lặng hồi lâu... anh nói tiếp
        ''Tao có chuyện muốn nói với mày'' mặt anh hơi đỏ, làm cô sửng người.
         ''Mày nói đi''
         ''Thật ra...lúc mày đi tao nhận ra... tao rất nhớ mày, muốn ib nhưng luôn đợi mày ib tao, muốn bảo mày về nhưng sợ không dám nói ra, tao dần nhận ra tao rất thích mày, năm trước tao đi noel với nhỏ tao từng thích tao nhìn nó ăn kem đột nhiên tao nhớ tới mày, nhớ tới khuôn mặt mày ăn kem nhìn rất ngố haha...'' nó ho khụ khụ một tiếng rồi nói tiếp '' Tao thích mày, làm bạn gái tao nhé, tao hứa tao sẽ quen mày dài dài và mãi mãi luôn..được chứ?''
Khi nghe anh vừa nói, mắt cô rất muốn khóc, tại sao? Tại sao anh lại nói ngay lúc này, mà không phải sớm hơn, cô đã thích anh rất nhiều thậm chí là đã yêu anh rất nhiều. Tâm trạng cô vừa xúc động trái tim lỗi một nhịp. Anh thấy cô không trả lời
       ''Sao th..'' anh chưa kịp hỏi thì cô đứa một miếng thiệp cho anh và nói:
       ''Tao chuẩn bị cưới rồi'' 2 từ cưới nhỏ dần vì cô không đủ dũng cảm để nói lớn lên cho anh nghe
Anh hoảng hốt nhìn cô và nói đây chỉ là trò đùa à? Cô lắc đầu, nhìn thẳng đôi mắt anh và nói:
        ''Mày đã từng là người tao thích, là cả một bầu trời trong tao, nhưng bây giờ đã khác rồi, tình cảm ấy đã từng phai nhạt đi...'' cô hít một hơi rồi nói tiếp''Tao đã thích mày 8 năm rồi, mày đã phai dần trong kí ức của tao đã lâu rồi'' cô gượng cười nụ cười chua chát trên môi tự dặn lòng không được cười nếu không vuic nhưng đây là ngoại lệ cô muốn cười nụ cười đau khổ đầu tiên khi đối diện với anh, đối diện với lời nói thật dành cho anh dù biết nó rất tổn thương đến anh. Cô gật đầu rồi quay đầu đi, nước mắt đã bắt đầu rơi trên đôi má ửng đỏ, cô khóc nhưng vẫn đi thật bình tĩnh đừng cho anh thấy được nước mắt ấy, nước mắt sự nuối tiết lẫn đâu khổ. Cô ước giá như năm ấy anh nói sớm hơn, nói ra những lời đó với cô, cô sẽ sẳn lòng về với anh và sẽ hẹn hò cùng anh thêm một lần nữa..nhưng đã quá muộn.

Thời gian thanh xuân ấy có anh là khoảng thời gian đẹp nhất trong lòng cô.

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ