1. save me

461 16 11
                                    

Jimin nói với tôi, rằng em đã mơ về nước Mỹ.

Khi ấy, Jimin vẫn đang hí hoáy phác hoạ bức tranh cho tiết học vẽ chiều này, tỉ mỉ phối hai sắc xanh đỏ hài hoà để điểm thêm chút nét chấm phá cho tác phẩm của mình. Em chọn một bản nhạc lofi nhẹ nhàng, vặn âm lượng vừa đủ để khiến tâm hồn em thư thái. Còn tôi, chút miễn cưỡng nhấc tầm mắt khỏi quyển sách đang đến hồi gay cấn, thu vào tâm trí dáng vẻ cần mẫn của Jimin.

Thi thoảng, em lại kể tôi nghe dăm ba điều về New York thân thương.

Em nghĩ về chuỗi ngày đẹp trời chỉ tản bộ hàng giờ liền trong những bảo tàng mỹ thuật nơi trưng bày biết bao kiệt tác của những danh hoạ lừng danh, đã soi rọi thế giới quan hạn hẹp của nhân loại lúc bấy giờ bởi những trường phái nghệ thuật mới. Ôi, đôi mắt em sáng bừng trong sự hưng phấn, khi em thầm tính về việc nhất định phải đến The Museum of Modern Arts để chiêm ngưỡng bức hoạ Starry Night độc nhất vô nhị.

Em vẫn luôn đặt trong tim mình một vị trí thật đặc biệt cho người hoạ sĩ của trường phái hậu ấn tượng – Vincent Van Gogh. Con tim em thổn thức vì bao hoài bão cuồn cuộn trong lồng ngực nhỏ, bản ngã của em khát khao được để lại dấu ấn mang đậm cái chất "Jimin Park" chẳng cách nào phai nhoà được. Em thoả sức tung hoành nét cọ trên mặt giấy trắng, để ngoài tai những định kiến kìm kẹp loài người trong khuôn khổ cứng nhắc.

Tâm niệm nhỏ bé ấy từ những tháng ngày còn là đứa trẻ non nớt, lớn dần trong dáng vóc gầy gầy của người tôi thương như một ngọn lửa nồng nàn cháy mãi. Em đem đến tư vị mới mẻ trong cách nhìn nhận về hội hoạ, khiến cho một kẻ trước đây chẳng mấy thiết tha với nghệ thuật như Hoseok Jung tôi, giờ đây còn hiểu khái quát về Expressionism – chủ nghĩa biểu hiện hoặc việc Cezanne và Gauguin cũng là những nguồn cảm hứng cho trường phái trên.

"Seok này, nhất định em sẽ đến New York."

"Em muốn học Fine Arts ở Cornell, nơi em có thể chắp cánh những ước mơ tưởng chừng như quá xa vời đối với cậu nhóc đến từ một thị trấn nhỏ mấy ai nhớ được tên. Bạn bè cùng lớp dè bỉu em khi em kể họ nghe về niềm đam mê ấy, họ cười nhạo là em đang ôm lấy mộng tưởng quá hão huyền."

"Nhưng Seok, em nào để tâm đôi ba lời nói cay độc vặt vãnh ấy. Suy cho cùng, bọn chúng cũng chỉ là lũ hạ đẳng chẳng biết mơ ước thật cao, bọn chúng cam lòng chấp nhận tương lai tăm tối mục ruỗng nơi đáy giếng thiển cận. Nhưng em thì không. Thà rằng em nhận lấy thất bại đến điếng người sau khi đã nỗ lực hết mình, còn hơn em quá nhu nhược chỉ biết ngắm nhìn những hoài bão rồi cũng trượt qua kẽ tay."

"Em tuyệt đối sẽ không để ai, bất cứ một ai, cản trở em chạm đến đỉnh vinh quang đâu."

Tôi tiến lại gần bàn làm việc, khẽ vuốt mái tóc vàng phủ màu nắng những buổi sớm mai của Jimin. Bức hoạ dang dở nọ, dù tôi không đủ sâu sắc để cảm nhận hết bao tâm niệm em đã gắm gửi nhưng tôi biết, rằng em là một hoạ sĩ tài năng. Jimin buông cây cọ xuống, quay lại ôm thật chặt vòng eo tôi. Em cười khúc khích, dụi đầu vào chiếc bụng phẳng lì vẫn còn cồn cào vì đã bỏ bữa sáng. Mà tôi ấy, rất thích mỗi khi em làm nũng như thế.

[HopeMin] // người tôi nên yêu lấy, là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ