2. i'm fine?

275 12 10
                                    


Tôi vô thức dầm mình trong trận mưa đầu tiên của chớm thu về.

Thân thể rệu rã sau ngày dài ở trên giảng đường và chạy công việc làm thêm, tôi thật tâm chỉ muốn cơn mưa nặng hạt kia gột rửa hết bao đau thương đang dằn xéo tâm hồn mình. Làn nước lạnh buốt nhanh chóng thấm đẫm vào bộ quần áo mỏng, cả tầm nhìn của tôi cũng mờ ảo không thật như chính thực tại mông lung này. Những gì tôi đang làm chỉ là vật vờ lê bước trên những con phố vắng bóng người, không rõ bản thân nên cảm thấy như thế nào mặc cho cái lạnh dần thấm vào da thịt. Vài giọt lệ mặn chát trên khuôn mặt méo mó hoà vào làn mưa như trút xuống nhân gian, vẫn là nên trở về nhà hay lang thang đến một nơi nào đó thật xa bây giờ?

Tạt vào một cửa hàng đã đóng với mái hiên rộng, tôi mò mẫm tìm lấy gói thuốc trong túi quần. Chết tiệt, ướt sũng như thế này thì còn hút được gì nữa? Thông thường tôi không có thói quen hút thuốc vì mỗi khi làm thế, Jimin sẽ nhăn mặt lại và dỗi hờn phàn nàn một cách thật đỗi đáng yêu.

"Seok mà hút thì em không thèm hôn đâu!"

Tôi chậm rãi đặt điếu thuốc trên đầu môi tê rần, vừa đủ để nhận thức được hương vị đắng nhẹ kích thích vị giác đang dần mất đi. Mà em ơi, em thường than phiền rằng hút thuốc sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng em nào có biết, tôi đã bao giờ châm lửa đâu? Thuốc lá quả thật sẽ giết chết chúng ta, chỉ khi nào chúng ta quyết định thắp lên ngọn lửa nơi đầu điếu. Tựa hệt cách em đã làm với tôi, khi em thắp lên trong con tim chai sạn này những xúc cảm thương yêu nồng nàn, để rồi lạnh lùng dập tắt chẳng chút nhân nhượng.

Em ruồng bỏ tôi, để mặc tôi tự tàn phá thân xác yếu đuối này.

...

Hoseok Jung là kẻ cuồng si Jimin Park.

Phải, tôi đã nói ra rồi. Thật lòng tôi vẫn nhớ em đến điên dại, tôi chẳng cách nào khiến bản thân chấp nhận lời chia tay đêm định mệnh ấy như lẽ thường tình được.

Nụ cười tít mắt khi em ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng ngực tôi, đôi môi ngọt lịm mê hoặc tôi mỗi khi em dịu dàng hôn tôi một cách đầy lả lướt, và cả bàn tay chai sạn bởi cọ vẽ thường nằm gọn trong tay tôi, chúng đều là điểm yếu của tôi trước em hết cả. Và sẽ chẳng bao giờ em biết, tôi vẫn luôn khắc cốt ghi tâm tất thảy mọi điều thuộc về em thật rõ rệt như thế.

Tôi chấp nhận buông tay em khi ấy, vì bản thân biết rằng mình không đủ sức để níu kéo em.

Em thừa nhận việc mình sống chết chỉ có thể cùng nghệ thuật, em đồng ý rời xa người em hằng yêu thật nhiều để chạy theo những đam mê cháy bỏng của thời niên thiếu ngây dại. Khi em đã thực tâm thừa nhận điều ấy, làm sao tôi có thể ích kỷ mà ngăn cản em được? Dẫu cho thâm tâm tôi có vụn vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ, mặc cho đớn đau tột cùng cứ bủa vây lấy tấm thân hao gầy tôi đây, tôi vẫn buộc lòng phải để em đi.

Liệu tôi, có thật sự từng là cả thế giới đối với em?

Thi thoảng tôi lại hồi tưởng về những đêm đôi mình vẫn còn sẻ chia hơi ấm chung chăn, khi em thỏ thẻ về tương lai sau này của chúng ta. Em nhất định sẽ làm pancakes cho tôi vào mỗi cuối tuần, khi em không phải vướng bận những cuộc gặp gỡ ở các triển lãm nghệ thuật. Hay việc ít nhất trong một năm tôi và em phải đi xa được hai lần, dù là trong nước hay ngoài nước. Em cũng móc ngoéo với tôi, rằng Hoseok và Jimin chắc chắn sẽ cùng hướng về một tương lai tươi đẹp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HopeMin] // người tôi nên yêu lấy, là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ