Mình sẽ cùng nhau già đi.

202 15 3
                                    



Seoul một ngày lạnh buốt.

Sanghyeok thả bước dọc sông Hàn, tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sáng, tuy rằng cậu đã lạnh đến run rẩy. Cái thân hình nhỏ bé, gầy đến chẳng ra hình ra dạng gì được bọc trong chiếc áo lông to sụ và cái khăn lông cừu trắng mịn mà Junsik đã tặng cậu dịp Giáng sinh năm ngoái. Cái thân thể tính hàn bền vững của cậu cho dù có nằm giữa mùa hè nóng bức vẫn có thể lạnh run thường chứ chẳng cần đi giữa trời đông. Bởi vậy mà cậu hiếm khi bước chân ra khỏi nhà, trừ những ngày phải thi đấu.

Hôm nay, thực sự là một ngày đặc biệt.

Ngày cậu và Junsik tạm biệt nhau.

Ngày mà Junsik mãi mãi ở lại tuổi 25.

Ngày còn học cấp 3, Junsik hay nói với cậu rằng, nhất định chúng ta phải ở cạnh nhau được bảy năm. Sanghyeok luôn cho rằng đó chỉ là lời nói ngớ ngẩn của cậu bạn mình – Junsik vẫn luôn nói những câu ngớ ngẩn như thế. Cho đến một ngày, cậu đọc được ở đâu đó có nói rằng, nếu tình bạn vượt qua được bảy năm, hai người sẽ bên nhau cả đời.

Điều Junsik muốn là cả đời.

Nhưng Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cả đời. Cậu chỉ nghĩ đến chuyện ngày mai Junsik sẽ mua gì cho mình ăn, cuối tuần này hai đứa sẽ đi chơi ở đâu, năm sau hai đứa có còn được thi đấu bên nhau hay sẽ mỗi đứa một nơi. Đủ cả những điều lặt vặt vô nghĩa, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ đến chuyện một đời.

Vì vậy, mỗi lần ngồi trong vòng tay ấm nóng của Junsik, nghe những lời nói về tương lai, Sanghyeok lại cảm thấy mơ hồ và muốn thoát khỏi nơi đó.

Thật lâu sau này, khi ngồi một mình cạnh bờ sông Hàn, không còn vòng tay ấm áp của Junsik nữa, Sanghyeok mới biết cậu sợ nghĩ đến tương lai vì cậu sợ trong tương lai ấy không có Bae Junsik.

Sanghyeok không phải là một đứa tin vào chuyện vĩnh cửu.

Nhưng Junsik đã trở thành vĩnh viễn của cậu. Vĩnh viễn trẻ trung, vĩnh viễn yêu một mình Sanghyeok.

Mặc dù Sanghyeok chẳng thích cái vĩnh viễn ấy tẹo nào.

Trong những ngày đầu tạm biệt một nửa linh hồn của mình, Sanghyeok gần như không ngủ suốt một tuần liền. Cậu cứ ngồi trên chiếc giường đơn của Junsik, tham lam hít đầy lồng ngực mùi hương còn sót lại trên chăn đệm, khẩn thiết muốn giữ chúng lại mãi mãi. Cậu có ảo giác rằng, chỉ cần cậu nhắm mắt, mọi thứ còn sót lại của Junsik sẽ biết mất ngay lập tức.

Cậu cứ sống trong sự cố chấp của riêng mình như thế hết một tuần.

Mùi hương ấm nồng quen thuộc đến ngấm vào máu thịt qua tròn bảy năm lại chỉ mất một tuần để biết mất không còn dấu vết.

Sau đó, Sanghyeok bắt đầu ngồi xem lại những bức ảnh của hai đứa, cả những dòng thư tay viết vội mỗi kì nghỉ lễ cậu đều nhận được từ cậu chàng ngốc nghếch kia.

Junsik thường bảo cậu giống hệt một con mèo nhỏ, lúc nào cũng chỉ muốn ôm vào trong lòng mà ve vuốt, cưng nựng. Có lẽ vì thế mà Junsik thường hay ôm cậu, xoa đầu hoặc vuốt tai cậu - một cách rất nhẹ nhàng và cưng chiều. Có lần, Junsik bảo, tưởng Sanghyeok sắp kêu gừ gừ như mấy con mèo được vuốt ve rồi ấy.

Junsik thích nhất là trêu chọc cậu, để cậu phải tức đến không nói nên lời, quyết định chẳng để ý đến con gấu to xác ấy nữa. Thế rồi Junsik lại phải cun cút ngon ngọt mong được cậu tha lỗi. Bao giờ cũng thế, và Junsik thì chẳng bao giờ chán cái trò ngớ ngẩn ấy.

Junsik rất chịu khó chạy đi mua đồ ăn cho cậu, cho dù có những lúc mua về cậu chỉ nhấm nháp vài miếng như mèo rồi đùn hết cho Junsik ăn. Cậu gấu thường xoa xoa má Sanghyeok rồi than thở sao mà gầy thế, sao nuôi mãi chẳng béo. Mỗi lần như thế Sanghyeok đều cấu vào hông Junsik một cái rõ đau rồi bỏ đi mất. Đôi khi bỏ lại một câu rõ trẻ con: "Không thích thì bỏ nhau đi."

Junsik hay mua cho cậu những món đồ giữ ấm xịn lắm. Thế nhưng Sanghyeok thích nhất vẫn là ngồi trong lòng Junsik, cạnh một cốc cacao nóng và đọc quyển sách yêu thích của mình. Mùa đông dù có lạnh cũng không thể đóng băng Junsik của cậu được. Và vì thế mà Sanghyeok mãi mãi đều ấm áp.

Có đợt Junsik bỗng nhiên đẹp trai lắm. Giảm cân rồi tóc tai các thứ, trông như idol vậy. Sanghyeok chẳng hiểu tại sao mà đâm giận dỗi, quyết chí ra tiệm uốn xoăn tóc.

Trông y như bông súp lơ mọc trên đầu.

Quả đầu ấy bị kì thị lắm, dù Sanghyeok thấy nó hay ho ra trò. Chỉ có Junsik thường dụi dụi cằm vào đống súp lơ ấy và cười như được mùa. Đến khi Sanghyeok nổi cáu thì Junsik sẽ ôm cậu thật chặt và bảo, xinh lắm, nhưng mình thích tóc Sanghyeok mềm mềm cơ, vuốt cả ngày không chán.

Vậy là từ sau đó, chẳng bao giờ Sanghyeok đi làm tóc nữa.

Junsik trong trí nhớ tự-nhận-ngắn-hạn của Sanghyeok, thực sự là một vầng thái dương, xua đi mọi điều lạnh lẽo nhất trong cuộc đời.

Vì vậy mà mỗi lần nhớ đến Junsik, Sanghyeok thích nhất là đi dạo cạnh sông Hàn, để những cơn gió lạnh buốt có thể làm cậu bình tĩnh lại. Chúng nhắc nhở cậu, không còn Bae Junsik luôn bên cạnh để che chở mọi giá lạnh cho cậu nữa rồi.

Nhưng mọi kỉ niệm, kí ức, khoảnh khắc vẫn còn ở nguyên đó, Junsik vẫn còn nguyên trong tâm trí cậu, bình an và vĩnh viễn, giữ cho linh hồn cậu luôn ấm nóng.

"Mình nhất định phải già đi cùng nhau đấy..."

[Oneshot][BangxFaker] Mình sẽ cùng nhau già đi.Where stories live. Discover now