Ring ring ring !!!
4 Rưỡi sáng tại 1 khu trọ tồi tàn trọ nhỏ 1 cậu thanh niên đầu tóc bù xù, miệng đang ngáp ngắn ngáp dài kéo lê chiếc xe đạp cũ ra khỏi cửa .
-Oápppp.. .Nốt hôm nay là có lương rồi phải cố thôi. -cậu lẩm bẩm, tay nắm chặt lấy túi báo còn đậm mùi mực in phi nhanh qua con phố nhỏ còn đậm sương mù.
Minh là một thanh niên 15 tuổi với vóc dáng cao dáo, trắng trẻo, thư sinh chắc ai không biết rõ thì sẽ tưởng Minh là con nhà giàu. Nhưng sự thật lại trái ngược cha mẹ của cậu mất trong 1 cơn bão năm nó mới 7 tuổi. Cậu không có họ hàng nào ngoài cậu mợ, nhưng cậu Minh lại là một kẻ vô lương tâm, độc ác và tham lam. Vốn gia đình Minh cũng khá là khá giả, bố Minh là một doanh nhân thành đạt, sở hữu một nhà hàng rất lớn tại thành phố, còn mẹ Minh là chủ một xưởng may lớn nhất thành phố, tuy rằng mỗi người mỗi việc nhưng họ vẫn luôn quan tâm, ân cần chăm sóc cho câu, dạy dỗ cậu đàng hoàng những ngày họ còn trên đời là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Nhưng từ khi họ ra đi, chú Minh- một con nghiện cờ bạc đã nhận trách nhiệm nuôi dưỡng cậu và thiêu dụi hết những số tài sản mà cha mẹ cậu cố gắng cả cuộc đời vào những trò đỏ đen của lão thậm chí ngôi nhà mà cha mẹ Minh đã dành nửa cuộc đời để xây dựng cũng bị lão bán đi trong 1 lần túng quẫn. Năm 8 tuổi cậu đã phải đi nhặt ve chai về để kiếm miếng ăn, năm 11 tuổi vì muốn tiếp tục học trung học cậu đã phải giao cơm, bán báo làm đủ thứ việc trên đời từ sáng đến tối để tự kiếm tiền đi học và nuôi bản thân. Cuộc đời cứ bấp bênh, khốn khổ như vậy cho đến ngày định mệnh hôm đó...
6 rưỡi sáng,sau khi giao hết sấp báo dày cồm cộm, Minh mới bắt đầu trở về nhà, chiếc áo phông cậu mặc vẫn còn thấm đẫm sương mù và mồ hôi. Dừng lại một lúc trước một căn nhà lớn giữa phố, Minh nhìn lên phía ban công, đôi mắt ánh lên những tia mong đợi như đang chờ mong điều gì đó sau chiếc cửa kính.
-Ây gu, chắc lại ngủ nướng rồi... - vừa nói cậu vừa quay đầu xe đạp chuẩn bị rời đi.
-Kétttt ... -Tiếng chiếc cửa kính nhẹ vang lên nhưng cũng làm cho nó giật mình phấn khởi. Vội nép mình sau gốc cây bên đường Minh ngó đầu nhìn về phía cánh cửa kính. Một cô bé xinh xắn với mái tóc đen dài, khuôn mặt trái soan dễ mến và đôi mắt đen nhánh, xa xăm, chậm rãi bước ra trước ban công trên tay là chiếc bình hoa nhỏ bắt đầu tưới lên những bình hoa trên ban công.
Minh đang ngồi lấp ló sau tán cây nhìn con gái nhà người ta với ánh mắt trìu mến, phải một lúc lâu sau khi cô bé đi vào nhà cậu mới hoàn hồn, vội phóng xe về nhà, không để ý rằng trên ban công có một ánh mắt tinh nghịch đang nhìn về phía Minh nở một nụ cười vui vẻ...
Vừa bước vào nhà, cậu liền gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của ông chú:
-Tiền lương tháng này của mày đâu
-Tôi cần dùng để đóng học phí
-Tao là chú mày, trẻ con không được cầm tiền đưa ngay đây, bố mẹ mày dạy mày thế à!
Minh túm cổ lão,mắt trợn trừng, gằn giọng:
-Tiền mà cha mẹ để lại cho tôi ông tiêu chưa đủ sao ? Cút ngay trước khi tôi điên tiết và đừng nhắc đến họ, ông không đủ tư cách !-rồi cậu đẩy lão ra
-Hụ.. m..mày ...đồ mất dạy !!!- lão thở dốc, tay run run chỉ tay vào mặt Minh.
-CÚT – Minh trợn mắt nhìn về phía lão
Lão ta chạy vội ra ngoài cửa vẫn không quên để lại mấy lời chửi bới .
Minh mệt mỏi, cậu đổ ầm trên chiếc giường gỗ cũ kĩ tạo lên những tiếng gỗ vỡ lách tách.Thở dài một tiếng cậu bắt đầu nghĩ về bố mẹ mình lúc còn sống, mắt bỗng hoen lệ...
Một lúc lâu sau Minh mới bắt đầu đứng dậy lau nước mắt, đôi mắt ánh lên sự kiên cường.Bố cậu đã từng nói " Là con trai chỉ được đổ máu không được rơi lệ" rồi bước vào phòng vệ sinh rửa lại mặt mũi và thay quần áo chuẩn bị đi học.