Quang cảnh yên tĩnh sáng sớm của thành phố dần biến mất thay vào đó là sự nhộn nhịp đông đúc nơi đô thị. Minh chậm rãi bước trên phố, bộ quần áo đã phai màu, tóc tai bù xù, luộm thuộm không khác gì ăn mày vì không đủ tiền sinh hoạt nên đồ đạc và quần áo của cậu cũng chỉ vừa đủ dùng.
Đi được 1 đoạn, bỗng cậu giật thót người vì tiếng còi xe oto sau lưng. Vừa kịp hoàn hồn, đang định quay lại chửi tổ tông thằng tên nào dám hú còi dọa mình thì từ trên xe, 1 thiếu niên ăn mặc sang trọng, mặt mũi khôi ngô nhảy từ trên xe xuống, cười vui vẻ:
-Haha !! Hù chết mày rồi à thằng ôn .
Nhận ra thằng súc vật dám trêu mình, Minh nở nụ cười nhẹ nhàng, lao vào 'tẩm quất' cho thằng nhãi.
-Đậu má!! Thằng não này, dám chọc ông mày hôm nay mày tới số rồi con !!
Sau 1 hồi 'âu yếm' nhau. Thiếu niên kia quay lại bảo bác tài xế đang ngồi trong xe:
-Chú đưa cháu đến đây được rồi, chú cứ về đi cháu đi bộ cùng thằng ôn này
-Nhưng thưa cậu chủ, bà đã dặn không cho cậu giao du với...
Ông tài xế chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời
-Tôi bảo ông về thì cứ về !!! Tôi đi với ai là chuyện của tôi .
Ông tài xế nghẹn lời, vội phóng xe đi
Nghe thấy lời ông tài xế, mắt Minh thoáng nét buồn, đang suy nghĩ mông lung thì bị Hiếu bá vai kéo đi.
-Đừng để ý tiểu tiết, đi nhanh không muộn học là ốm đòn với Huy đại ca đấy !!
Minh nhoẻn miệng cười, hai đứa cùng bá vai nhau cùng kể chuyện trên trời dưới đất. Quãng đường đến trường cũng như ngắn dần lại .
Minh và Hiếu là 2 thằng bạn chí cốt chơi với nhau từ năm mẫu giáo, 2 đứa khăn khít, gắn bó với nhau còn hơn cả anh em ruột thịt, cùng nhau đi học, cùng đi chơi, cùng cua gái,.. Hiếu là thuộc diện 'con ông cháu cha, nhà ở phố bố làm to' nhưng lại không vì vậy mà hư hỏng ngược lại còn rất trọng tình nghĩa,có phần hơi nông nổi, hào hiệp có chút nóng nảy và đặc biệt rất sát gái và có sở thích đặc biệt là làm phi công.
Năm lớp 7 , Hiếu đánh liều cưa 1 chị lớp trên và tất nhiên chị này đổ ngây ngất vì độ soái của cậu nhưng chị lại đang trong tầm ngắm của 1 anh đại cùng khối dù chả có chút hảo cảm nào với anh này, vì bị hớt tay trên nên anh đại kia gọi mấy thằng choai choai cùng lớp để báo thù. Thế là hôm đó Hiếu cùng Minh bị chục thằng trẻ trâu chặn đường kết quả là ngay ngày hôm sau câu truyện 2 thằng nhóc lớp 7 cân chục anh đại lớp 8 phải chạy về nhà đã nổi khắp cả trường .Cũng từ đó bên lông mày phải của Minh có 1 vết sẹo nhỏ do đỡ hộ Hiếu 1 viên gạch từ mấy tên kia mỗi lần nhìn thấy vết sẹo đó 2 đứa lại cười phá lên và nhớ lại kỉ niệm oanh liệt ấy.
Hiếu luôn cố gắng giúp Minh nhiều nhất có thể nhưng Minh lại luôn viện cớ từ chối . Minh biết bố mẹ Hiếu không có hảo cảm về 1 đứa mồ côi cha mẹ như cậu thậm chí nghĩ rằng cậu ăn bám Hiếu và làm Hiếu hư hỏng. Hiếu cũng biết chuyện nên không trực tiếp giúp bạn về vật chất mà nhờ vào mối quan hệ giúp bạn kiếm việc làm để trang trải đời sống.
Vì đi qua trường cấp 3 nên thằng Hiếu cố gượng lại để ngắm mấy chị làm cho 2 đứa muộn giờ đi học. Vội phi vào lớp, vừa vào lớp chưa kịp vui mừng thì 2 đứa nhận ra cả lớp đang nhìn mình với ánh mắt thương cảm có vài đứa thở dài tiếc cho 2 cậu. 'Vèo, vèo' 2 viên phấn trắng bay thẳng vào trán 2 cậu in lại 2 vệt đỏ trên trán. Thầy Huy chủ nhiệm ngồi trên bàn giáo viên nở nụ cười thân thiện :
-Muộn 7 phút 32 giây, 2 đứa ra ngoài đứng hết tiết cho tôi !!
Minh và Hiếu xoa vệt đỏ trên chán đau đớn rồi thở dài bước ra hành lang, trong lớp mọi người đều thầm nghĩ 'Haizzz, Tiểu Lý Phi Đao cũng đếch sợ bằng thầy tao phi phấn' Thầy Huy là chủ nhiệm lớp 9A5 này, thầy đã có kinh nghiệm giảng dạy 15 năm cùng với môn công phu phi phấn đã thành danh của mình, tính thấy có hơi nghiêm khắc nhưng lại rất hiểu tâm lý học sinh và được lòng phụ huynh .
-Nào các trò chúng ta tiếp tục bài giảng, trò nào mất trật tự thì đừng trách.
Trong lúc Minh và Hiếu đang cãi nhau để đổ tội cho người còn ngoài cửa và chuẩn bị lao vào 'âu yếm' thì ngoài cổng trường 1 thiếu nữ xinh đẹp, tóc đen xõa ngang vai, gương mặt thùy mị, hiền lành có chút tinh nghịch đang nhìn vào tấm bảng treo tên trường chuẩn bị bước vào.
-Vũ Bảo Minh, tôi đến tìm anh đây !!!