Phần 1: Bạn thân

9 0 0
                                    

Xin chào,tôi là Hạ Vân(mây mùa hạ). Tôi 16t,tôi tự nhận xét bản thân ko có j đặc biệt,ngoại trừ...Tôi là...1 yandere!!!(mấy con trong anime hay chém giết,thik máu me í...)

   Tôi ko có nhiều sở thik,ko phải là ng thú vị nên ở trg tôi ko có nhiều bạn bè cho lắm.Trái lại,họ cho tôi là quá kiêu,chảnh,làm sang...Tôi thì thế nào cũng đc,mặc kệ lời thiên hạ đàm tiếu cho qua chuyện.Nhiều lần tôi đã nghe hết tất cả những j ko tốt họ nói về tôi...nhưng tôi mặc kệ.Cho dù có sửng cả cổ lên thì cx ko có ích lợi gì.

   Ở nhà tôi chỉ có tôi là hiểu tôi,vì tôi là một cô gái mồ côi.Cha mẹ tôi,họ hàng nhà tôi đều qua đời sau một vụ thảm sát kinh hoàng.Từ đó,tôi hay xem anime kinh dị...và học làm yandere.Tôi thik game Yandere Simulator đến nỗi chơi đến gần chục lần vẫn ko thấy chán.

   Tôi tập thói nghĩ tôi đến từ địa ngục,một kẻ xui xẻo tận mạng.Tôi thik ngắm nhìn kẻ khác dằn vặt trong đau đớn và tủi nhục.Xin lỗi đi,tôi ko bao giờ sửa đâu,nên ai nói j tôi đe lét luôn nhé!!

    Ở lớp tôi đứng thứ 2 sau Ngọc An-cô bn lớp trưởng xinh xắn đến xỉu,cô gái hotgirl lớp 10A1.Tôi ko quan tâm tới thế giới sống chết thế nào,chỉ thân tôi mà lo chưa xong thì làm j còn thời gian mà nói kẻ khác chứ,đúng ko ?Nói chung hãy dẹp chuyện nhỏ An sang bên hen,để tôi nói cho cái này này.

    Lớp 10A1 mang tiếng là giỏi thế thôi chứ đứa nào đứa nấy...toàn lũ tởm lợm!Bọn con gái chia bè kéo cánh,con nhà giàu chơi vs con nhà giàu,con nhà nghèo thì bị tẩy chay,cô lập.Bọn con trai ăn chơi,suốt ngày gái gú tán tỉnh con này con kia.Cơ mà cả lũ con nhà nghèo sĩ diện lắm cơ.Tóm lại,ko coi ai ra j!!!

   Đúng là suy bụng ta ra bụng ng,bọn nó chửi tôi xa xả thế mà xem lại đi,bọn nó còn ghê hơn tôi nhiều,mọi ng ạ!

                                 Mọi chuyện như thay đổi cuộc đời tôi khi tôi gặp Minh Triết.

      Minh Triết là 1 Hs chuyên...game!Trong giờ học toàn nghĩ đến game,thế mà lần nào kiểm tra cx đc 9,10.Tôi lạy nó 1 lạy kính.Nó nhìn cx bình thường,chả khác gì nhx hs cấp 3 khác.Tôi chỉ thi thoảng thấy nó thôi chứ tôi cần quái j quan tâm nó.

Thế mà tôi cần thật!!!Lần đầu tôi nói chiện vs nó là khi gặp nó ở nhà cô Hòa Lan-cô giáo dạy thêm môn Lí của tôi(mặc dù tôi bên Văn) và cô là bạn học của cha mẹ tôi.Cô thương tôi như con cô và 2 đứa Linh Nhi,Thùy Vân (con cô)cx vậy.Tôi coi họ như là gia đình thứ 2.

  Trở lại với thằng Triết,nó nhìn tôi và phát 1 câu tỉnh bơ:

-Hạ Vân,sao trông cậu như thây ma thế?!

Tôi đứng dậy,túm cổ áo nó,cười khinh bỉ và nói:

-Thế mày có muốn tao móc não mày ra ăn ko,thằng khốn?!

Nó cười ha ha,cố gắng giảng hòa:

-Ôi thôi nào,làm j căng như dây ghi ta thế Tiểu Vân?Tớ xin lỗi mà..tha cho tớ đi...van cậu đấy!

Nhìn vẻ mặt của nó tôi thả ra,bật cười.

-Thôi tớ đùa đấy!Đừng sợ,tớ học judo có 4 năm thôi!Tớ ko ăn não cậu đâu.

Nó thở phào nhẹ nhõm.Thế rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện như hai ng bn .Quả thiệt ông trời thương tôi,mang cho tôi 1 thằng bn thân tốt đến vậy.Bọn tôi thân nhau như hình vs bóng,lm j cx có nhau.Từ đây mở ra một chương mới cho cuộc đời chúng tôi...



[Love story]You and I = loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ