Từ khi biết đến hoàng tử trong chuyện cổ tích, Quốc thường tự hỏi tình yêu là gì. Suốt mười sáu năm xuân thanh, trái tim của em vẫn chưa hề biết lạc nhịp lần nào, không có nổi một mảnh tình be bé để vắt vai. Vậy mà rung động đầu đời đến với em thật tình cờ, ngay khi Quốc vừa nhập học lớp 10.
Giữa đám đông học sinh bận rộn vào ngày khai giảng, chỉ có duy nhất một cậu nam sinh giúp Quốc dựng lại dàn xe đạp bị đổ khi em vụng về va phải. Đó chính là Hưởng. Chiều cao vô cùng nổi bật của anh cùng làn da rám nắng đúng chất của người hay chơi thể thao khiến Quốc không thể nào rời mắt khỏi. Cánh tay dài rắn chắc dựng từng chiếc xe đạp trông thật nhẹ nhàng. Sau giây phút đứng nhìn ngẩn ngơ, Quốc vội vàng cảm ơn. Hưởng đáp lại bằng nụ cười ấm áp đến nỗi Quốc cản thấy cả người mình nóng rực, hai má bất giác đỏ bừng.
Quốc vẫn nhớ mình đã thét lên sung sướng thế nào khi nhìn thấy bóng dáng Hưởng thấp thoáng sau ô cửa sổ lớp học, cảm giác may mắn còn hơn cả trúng số độc đắc. Tim em đập rộn ràng, nụ cười nở trên môi tự lúc nào không hay. Quốc thầm cảm ơn ông trời đã cho hai con người bé nhỏ giữa hàng tỷ người trên Trái đất ngẫu nhiên trở thành bạn cùng lớp. Thời kì tạm biệt cô đơn, chào đón tình yêu nở hoa sắp đến với Quốc rồi chăng?
– dựa theo những dòng tâm tư nhỏ bé khi crush một ai đó.
©mataerial
BẠN ĐANG ĐỌC
❝unilatérale❞
Fanfiction- ai đời là con trai lại bẽn lẽn như đứa con gái mới yêu thế kia? - vì hưởng thôi.