cuộc sống vô vị của anh trôi qua từng ngày, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như được sắp đặt từ trước. anh từng ước anh trở thành một thợ làm bánh, gặp được người anh yêu nhất cuộc đời này, kết hôn và sống hạnh phúc trong căn nhà và tiệm bánh nhỏ.
anh cứ nghĩ cuộc đời của anh thế là kết thúc cho đến khi anh nhìn thấy em lần đầu tiên. lần đó là anh không cẩn thận ngã vào em, thay vì mắng anh như bao người khác thì em lon ton hỏi anh có sao không, ríu rít xin lỗi anh mặc dù em không phải người sai. em cúi đầu xin lỗi anh một lần nữa, sau đó nhét vào tay anh lon sữa chuối rồi chạy đi mất, anh đã phải bật cười vì sự đáng yêu của em.
lần thứ hai anh gặp em là một buổi tối, khi em đang bị bọn bắt nạt ở góc phố đánh. anh đã liều bọn chúng có cây sắt đánh vào người xông vào bế em chạy đi. anh lấy áo khoác lên lưng em, rồi đưa em về nhà anh, anh nhớ hôm đó em khóc rất nhiều vì sợ, em nói bọn chúng lấy tiền của em và em sẽ bị bố dượng đánh. anh lấy hết tiền trong túi áo vỏn vẹn 10,000 won đưa cho em, em cảm ơn anh và lau nước mặt. em lấy lon sữa chuối từ túi để vào túi áo anh nở nụ cười. em kể rất nhiều chuyện về em cho anh nghe, em giới thiệu em là park jimin, em bỏ học để đi kiếm sống và tiền cho ba dượng từ cuối năm trung học, em kể về mẹ, về bạn bè. em luyên thuyên kể rồi thiếp trên vai anh lúc nào chẳng hay.
lần thứ 3 anh gặp em khi anh đang trên đường về nhà, em mặc chiếc áo sơ mi trắng rách vai nhìn anh với đôi mắt ngập nước. anh vội vã chạy đến ôm em, ôm em thật chặt như thể thói quen hay việc anh hay làm, em rút vào ngực ai thút thít khóc và nói em bị ba dượng đuổi ra khỏi nhà khi không thể xin được tiền để mua rượu nữa. em ôm anh và khóc mổi lúc khóc càng to hơn, anh quyết định bế em và đưa về nhà.
anh xuống bếp nấu cơm cho buổi tối, lấy cho em bộ đồ ngủ cũ của anh bảo em tắm xong và thay ra, dù là đồ ngủ cũ của anh có hơi rộng so với em, em cười rồi bảo "mặc thế này mới thoải mái." em vừa ăn cơm anh nấu vừa khen, em cười bảo "hoseok-hyung nấu ăn ngon nhất"
em và anh cùng xem tivi, em bối rối nhỏ giọng hỏi ngày mai và sau này em có thể ở đây với anh chứ. em lại vòng tay ôm anh thật chặt và năn nỉ. em dễ thương thật đấy, quả thật lúc đó anh chẳng biết làm gì, chỉ đặt tay mình vuốt mái tóc nâu của em, không làm chủ được mình anh vô thức cúi người hôn nhẹ lên mái tóc nâu ấy. anh đồng ý, em ở lại đây với anh hay ở bất cứ đâu, chỉ cần em vui vẻ và hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
come ; seokmin
Short Story1/5 câu chuyện của chúng ta. come from cllta (come-love-lose-trust-again) @dyywduu