Tớ mệt quá!!

65 11 2
                                    

-Park Jimin, tớ.... tớ thích cậu. Cậu có thể chấp nhận tình cảm của tớ một lần thôi được không?

   Là Ami, bạn cùng lớp với Jimin. 16 tuổi, say nắng một người con trai ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng vì nhút nhát,cô lo sợ nhiều điều nên đã giấu đi tình cảm đó trong hơn 2 năm trời. Cô ngại khi tỏ tình, cô sợ anh sẽ không chấp nhận, cô sợ bị trêu chọc, cô sợ tình cảm của cô sẽ bị đem ra làm trò đùa cho mọi người.

  Nhưng cô cũng lấy hết dũng khí để hẹn anh lên tầng thượng bày tỏ tìn cảm của mình.

  Đã hơn 30 phút trôi qua nhưng anh không đến. Có khi nào cô bị cho leo cây rồi không?

   Đang rối rắm trong suy nghĩ, hình bóng của người con trai ấy đã xuất hiện trước mặt cô, nở một nụ cười rất đẹp, nụ cười vẫn thường luôn xuất hiện.
- Xin lỗi cậu nhiều vì đã để cậu chờ lâu.

-Không sao đâu, cậu đến là tốt rồi.

-Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì sao?

-À ...Jimin à- cô cứ ấp úng rồi cúi gầm mặt xuống nói.

  Anh thì im lặng chờ đợi cô..
-Tớ... tớ thích cậu Jimin....

  Đáp trả lại cô vẫn là sự im lặng.

-Tớ xin lỗi Ami, có lẽ tớ không thể chấp nhận tình cảm của cậu được.... tớ đã có người tớ thương rồi. Thật sự rất xin lỗi cậu, chúng ta vẫn là bạn tốt nhé.

Anh ôm lấy cô vào lòng nói.
-Thật sự rất xin lỗi cậu Ami...

  Cô cứ im lặng mãi thôi. Thì ra cảm giác bị từ chối là như vậy sao. Sao anh không thích cô mà vẫn quan tâm tới cô làm cô rung động, tỏ tình rồi như vậy.

  Anh rời đi, cô vẫn đứng đấy. Nhìn về phía mặt trời đang đi xuống kết thúc 1 ngày,  chỉ một giọt nước mắt lăn trên gò má của cô. Cô đứng đó rất lâu....
"Không sao, mình sẽ vẫn theo đuổi anh ấy. Chưa bao giờ là quá muộn."
----------------------------------------------------------------------------------------------
Sau hôm đó, cô và anh vẫn vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thi thoảng cô vẫn nhắn tin cho anh nhưng mà nội dung không còn quan tâm như trước nữa.

  Ngày anh công khai bạn gái, cô chúc hai người hạnh phúc. Khi nhìn thấy cô, anh áy náy, nụ cười trở nên ngượng nghịu nhưng mà cô lắc đầu rồi nói "không sao". Đó là bên ngoài thôi. Đêm hôm đó cô khóc cả một đêm, kết quả sáng hôm sau ốm phải nghỉ học.

  Vài tháng sau, anh chia tay người yêu. Cô lại là người an ủi anh. Nói " không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi". Cô đã nghĩ rằng bây giờ coi như bắt đầu lại, cô sẽ lại một quá trình theo đuổi anh.

  Rất nhiều lần cô nhắn tin tỏ tình, vài lần anh từ chối, vài lần anh chỉ xem thôi. Tuy nhiên cô vẫn luôn tin rằng sự kiên trì rồi sẽ thành công thôi. Cô vẫn luôn ở cạnh bên anh, an ủi , động viên, cổ vũ anh. Đôi khi còn hơn cả người yêu. Cuối cùng thì sao, anh vẫn chỉ coi cô là bạn tốt, chỉ có vậy.

  Tin nhắn không thể đem lại, cô trực tiếp gặp anh và tỏ tình nhưng mà kết quả vẫn vậy. Sau khi nghe câu trả lời, cô vẫn mỉm cười tươi với anh.

  Trong thời gian đó, có một lần cô đã bị một chị đại hơn tuổi thích anh chặn lại và nói rằng cô không được theo đuổi anh nữa, cô nói không cuối cùng là bị đánh hội đồng bầm tím người. Anh hỏi cô làm sao thì cô bảo mình bị ngã khi đi học về.
-------------------------------------------------------------------------------------------        
   Thời gian trôi qua cũng đã đến năm cuối cấp. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, không ai biết, kể cả anh. Cô luôn giấu mọi điều về mình, và một trong những điều đó là sau hôm nay cô sẽ đi du học. Cô sẽ tỏ tình anh lần cuối cùng. Câu trả lời sẽ quyết định việc cô dứt khoát đi hay ở lại.

   7h tối, tại một quán cafe mang phong cách cổ điển. Cô diện lên mình một bộ váy nhẹ nhàng nữ tính, ngồi nhâm nhi cốc Latte chờ anh.
-Chào cậu Ami- anh bước vào và vẫy tay với cô.- cậu chờ tớ lâu chưa?

- Tớ cũng mới đến thôi. Cậu uống gì gọi đi .

  Anh gọi cho mình một ly cacao nóng.
-Hôm nay tớ làm phiền cậu một lần cuối.... Park Jimin, tớ.... tớ thích cậu. Cậu có thể chấp nhận tình cảm của tớ một lần thôi được không?

-Tớ xin lỗi, cậu rất tốt với tớ. Nhưng mà tớ rất xin lỗi ,cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ suốt thời gian qua. Tớ nghĩ chúng ta hợp làm bạn của nhau hơn.

Hôm nay nụ cười không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt vô hồn nhìn ra phía ngoài đường.
-Không sao đâu. Cảm ơn cậu đã là một phần thanh xuân của tớ. Cậu có thể cho tớ ôm cậu một cái được không?

-Tất nhiên là được rồi.
  Anh đứng dậy ôm Ami vào lòng. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một mối tình đẹp vừa nở hoa.

  Ngay sau đó cô trở về căn nhà của mình. Cô không nói gì, chỉ ngồi trên giường nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nước mắt không ngừng tuôn. Căn phòng không một ngọn đèn chỉ có ánh sáng từ ngoài trời hắt vào. Hình ảnh cô gái nhỏ cô đơn in bóng xuống chiếc giường.  Cô nên rời đi khỏi đây thôi. Cô soạn một tin nhắn gửi đến Park Jimin rồi sắp xếp đồ đạc vào vali để chuẩn bị cho chuyến bay. Sáng hôm sau từ sáng sớm, cô rời khỏi nhà, trước khi đi tay cầm lên khung ảnh chụp hai người đang cười tươi ôm lấy nhau, lưỡng lự mang đi hay sẽ để lại. Cuối cùng đặt lại xuống mặt bàn và rời đi.

   Ngồi tại sân bay, cô nhấn gửi tin nhắn đã soạn rồi tháo bỏ chiếc sim vứt đi.
  " Cảm ơn cậu, Jimin, người bạn thân duy nhất cũng như là thanh xuân đẹp đẽ  nhất của tớ. Cũng xin lỗi cậu vì đã luôn không làm gì được mà chỉ làm phiền đến cậu thôi. Tớ sẽ đi khỏi nơi này, nơi có cậu và bắt đầu một cuộc sống không có cậu. Chúc cậu luôn sống thật vui vẻ, tớ chắc chắn cậu sẽ có một  người bạn và hơn nữa là một người bạn gái tốt hơn tớ thật nhiều.
Tạm biệt cậu. Mãi nhớ và luôn yêu cậu thật nhiều. Ami~"

  Tin nhắn được gửi đi, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Cô đứng lên đi về phía cửa bay. Tình cảm đầu đời của cô, chỉ là một mối tình đơn phương, nhiều nước mắt và âm thầm. Đã đến lúc bắt đầu cuộc sống tốt hơn rồi nhỉ, Ami?

  Sau khi nhận được tin nhắn, Jimin đã đi đến nhà của Ami nhưng cô đã rời đi lâu rồi....
"Xin lỗi cậu, hãy sống thật tốt...."

[IMAGINE,ONESHORT,ĐOẢN] BTSxGIRL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ