chạy qua chung cư của chị, rút chiếc điện thoại đã cũ từ trong chiếc áo khoác, bấm gọi vào số của chị, với chất giọng kháy ngủ, chị hỏi
'đang ở dưới à',
'ừ' một từ duy nhất.
tầm mấy phút sau chị xuống mở. nhìn chị đã đỡ xanh xao hơn hồi mới gặp.chị dắt tôi lên lầu, đứng trước căn phòng đó, tôi lại thấy xót trong lòng. chị bấm mật khẩu' 4..1..9..ting' mãi đến giờ tôi vẫn chưa biết nó đang ám chỉ cái gì, tình một đêm hay chỉ đơn giả là con số chị nghĩ ra. căn phòng đầy mùi hôi thuốc lá, lăn lóc vài chai bia đã nóc cạn, đống đồ dơ vất lung tung, cùng những giọt nước mắt làm ướt một phần gối giờ đã thay bằng căn phòng gọn gàng, có một chiếc tủ được toàn các đĩa nhạc, phim lãng mạn mà chị và tôi đã mất 1 buổi trời chỉ để chọn chúng, lia mắt tới chậu cây xanh mát kế bên, tôi giật mình, chị joohyun luôn lười nhác đến uống một ngụm nước cũng lười bò dậy, lại chịu khó tưới cây, từ khi nào chị có thối quen đó nhỉ.
chị dường hiểu trong đầu tôi đang nghĩ gì. lặng lẽ đứng bên mở giọng
' chị sợ nó héo nên sáng súc miệng nhổ vào thôi, nhờ nước bọt xinh đẹp của chị mà nó mới xanh đó.'
'...'
' biết đâu em hửi kĩ còn mùi kem đánh răng của chị đó'
next.