ngày ấy, tay xách nách mang một núi giấy tờ cho lão sếp khó tính, cả người mệt thắm, chiếc áo sơ mi ướt đầm đìa, cả người như muốn ngất xỉu. chưa ngồi bao lâu, chuyên điện thoại reo ầm cả lên, vươn cách tay tới chiếc điện thoại trên bàn. yerim gọi ?
'alo..'
'chị ơi, seungwan té, chỉ bị-'
thử hỏi xem người cưng chiều bạn gái, đến từng vết thương nhỏ mà nghe tin này xem, chị già bấm thang máy, nhấn nút bấm điều khiển máy thật mạnh, vẫn kẹp điện thoại bên tai, nghe ngóng tình hình người yêu, trời ơi, chưa bao giờ lại thấy cô joohyun hoảng như thế này.
lái xe tới bệnh viện, ngón tay sắp bị chảy máu do cái miệng lo lắng cắn từng đợt, vừa lo em vừa lo tiền lương tháng này, lão ta vốn biết chuyện, lúc nào cũng chăm chăm vào chị.
mở cánh cửa phòng bệnh viện đã thấy ba đứa nhỏ kia ngồi canh kế bên seungwan, lòng nổi nóng không kìm được mà mắng
'đó tôi nói có nghe tôi đâu ? đã bảo cái công ty chó chết đó không làm ăn được gì rồi mà, còn ba đứa nữa, làm gì ở đây, về hết đi, không sợ bị trừ lương à ? về mau'
ba đứa nhỏ chạy tù tù ra khỏi phòng, vì tụi nhỏ biết, chị già sẽ nổi nóng long trời lở đất nếu mọi người ngồi đó cắt ngang những câu sến súa chỉ dành cho baby của chỉ.
'ăn gì chưa'
'rồi ạ.'
'bị sao'
'em nói chị đừng mắng em, em đi đứng cẩn thận lắm, nhưng mà cái hố đó nó ..... abc...'
joohyun đặt tay lên đầu em xoa xoa, chị già từ trước giờ vẫn vậy, lúc sến súa lại khiến người khác nổi da gà, lúc thầm lặng lại khiến người ta nguyện ý gả vào lòng.
chị thương lắm, rồi chị chăm từng cái, nghe em nói từng câu, gọt em táo, đút em cháo,là bae joohyun làm hết. đợi em thiếp đi, một mình ra gặp bác sĩ, một mình hỏi thăm.
rồi lại trở ngược vào trong đắp mền cho em, thơm em một cái,
'em ngủ ngon, cẩn thận hơn, nhớ đó'
13/1/2020 - đã bao lâu rồi mới viết lại, câu từ cũng trở nên ngắn hạn, thành thật xin lỗi, sẽ cố gắng hơn.