40

9.5K 312 5
                                    

Ngay cả ông trời cũng giống như đang giúp đỡ Bùi Thần, một đường chạy vội về nhà, thậm chí ngay cả đèn đỏ cũng chưa gặp phải, vốn là hai giờ lái xe nhưng tốn nửa thời gian đã đến nơi rồi.

Đậu xe xong, Bùi Thần không nói gì, xuống xe giúp Tần Khai Hân mở cửa xe.

Đoạn đường này, cô cúi đầu giả vờ xem di động, che dấu nội tâm khẩn trương, hiện tại không còn cách nào che dấu nữa, đành phải tâm bất cam tình bất nguyện nhét di động vào trong túi, chầm chậm xuống xe, khoảnh khắc chạm xuống đất, hai chân bỗng nhiên nhũn ra.

Cô sợ chính mình bị té ngã, bất giác bám vào cánh tay Bùi Thần.

Ngay sau đó, anh liền kéo tay cô lại, nắm tay cô đi về phía thang máy.

Hai người đều không nói chuyện, Tần Khai Hân cúi đầu, bất chợt cảm thấy mình giống như thiếu nữ bị cây cao lương(*) kéo đi, tình huống như thế có lẽ là lần đầu tiên.

(*) Cao lương (蜀黍) phiên âm là [shǔshǔ], giống với cách phát âm chú – thúc thúc(叔叔) là [shūshu].

Nói như vậy, Bùi Thần... Chính là lần đầu tiên sao?

Trong lòng vừa nảy ra ý nghĩ kỳ quái như vậy, cửa thang máy liền mở ra, bên trong không có ai, anh lôi kéo cô, không nói được một lời đi vào thang máy.

Cửa đóng lại, cô còn đang suy nghĩ vấn đề kia, trong đầu hỗn loạn.

Bỗng nhiên, một bóng người đến gần, chắn ánh sáng của cô, không đợi cô khôi phục lại tinh thần, cả người đã bị Bùi Thần đặt ở góc thang máy.

Vách tường bằng kim loại mang theo cảm giác mát lạnh dán lên lưng khiến cô run rẩy, anh lập tức dùng một tay đỡ gáy cô, tay kia nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống không chút do dự.

Vị anh đào say nồng vẫn còn, chỉ là so với vừa rồi phai nhạt không ít, đã bị thay thế bởi hơi thở của anh, mãnh liệt, cực nóng, làm cho người ta không thở nổi.

Yết hầu của cô nuốt ực theo bản năng, môi mấp máy, giống như đang mút đầu lưỡi của anh vào.

Thân thể anh hơi chấn động, càng không có cách nào khắc chế hành vi của mình, tình cảm đè nén dưới đáy lòng giống như bão táp mưa sa, muốn khảm cô vào trong trong thân thể, kịch liệt ôm hôn.

Đôi chân mềm nhũn, cột sống tê dại một trận, đầu óc trống rỗng, cô đã quên chính mình đang ở đâu, làm gì...

Đinh - -

Cửa thang máy mở ra, tổ trưởng Lâu trợn mắt, bộ dạng giống gặp quỷ nhìn hai người trong thang máy.

Hai người lập tức tách ra, đỏ mặt nhìn trời.

Kỳ thực, xấu hổ nhất vẫn là tổ trưởng Lâu, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng lẩm bẩm một câu: "Ây da, hình như tôi ra ngoài đã quên đóng cửa, tôi phải về xem một cái." Dứt lời, rời đi như bay.

Cửa thang máy đóng lại một lần nữa, Tần Khai Hân quay đầu lại nhìn Bùi Thần, thấy anh cũng đang nhìn cô, vội vàng đỏ mặt cúi đầu.

Lúc này, chuyện gì cũng chưa phát sinh, mãi đến khi thang máy lên tới tầng lầu bọn họ ở.

Bùi Thần đi đến cửa thang máy, che chắn cho cô, cô mắc cỡ ngại ngùng bước ra ngoài, nhìn trái nhìn phải giống như ăn trộm được, rất sợ lại có người đứng trước cửa.

May thay, một người cũng không có, nhưng nếu không có ai lại càng nguy hiểm hơn...

Tay chân Tần Khai Hân luống cuống lục tìm chìa khóa trong túi.

Bùi Thần đứng sau cô, dùng giọng thì thầm, hỏi: "Đến nhà em?"

Thân thể cô chấn động, không biết nên trả lời như thế nào, dù sao mặc kệ lúc này anh nói cái gì nói, nghe đều vô cùng đặc biệt... Giống như rất gấp gáp...

"Nếu không..." Cô run rẩy, thật sự không thể lấy được chìa khóa, trong lòng đã sớm muốn rút lui, định nói nếu không để lần sau, nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành: "Đến nhà anh?"

Còn chưa nói hết, Bùi Thần đã xoay người mở cánh cửa đối diện, đứng ở cửa, chờ cô đi vào.

Hai cặp đùi như bị rót chì, cả người đều cứng ngắc, vừa vặn phía sau lại giống như có bàn tay vô hình giúp cô, từng bước đi về phía trước.

Rốt cuộc, cô vẫn đi vào, giày chưa kịp cởi thì cửa đã bị đóng lại, sau đó cổ tay cũng bị bắt được, một màn vừa rồi trong thang máy lại tiếp diễn, cô bị anh ép vào sát tường, ôm hôn.

Lần này không còn bất kì ai quấy rầy, anh hôn càng sâu, vừa hôn vừa theo xương quai xanh của cô thăm dò xuống dưới, nhưng nơi chưa thăm dò hay đã thăm dò trong xe, tất cả đều thăm dò mấy lần.

Cuối cùng, cái tay kia mò đến chỗ khóa của váy liền, giữ lấy, kéo xuống.

Cảm giác mát mát lạnh bao phủ quanh eo, trong chớp mắt, thần trí vốn đang bị lạc lập tức thanh tỉnh, nhưng ngay sau đó, cái tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng đủ để hòa tan cô bắt đầu dò xét đi vào...

Ánh mắt đang trợn tròn dần trở nên mờ mịt, tay bám lấy bờ vai anh, đầu tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong ngực anh, lại một lần nữa lạc mất chính mình.

Sau khi hai người đi, cha mẹ Tần thảo luận chuyện Bùi Thần cả đêm, nhất trí cho rằng ánh mắt con gái không sai, đó là một đối tượng có thể kết hôn.

Mẹ Tần hận không thể gả con gái ra ngoài ngay lập tức, trái lại cha Tần ba coi như bình tĩnh: "Các phương diện của Tiểu Bùi đều không tệ, nhưng vẫn cần thời gian quan sát thêm."

Mẹ Tần liếc mắt nhìn cha Tần một cái: "Bọn chúng trước kia không phải đồng học sao? Đều đã hiểu rõ rồi, còn quan sát cái gì?"

"Chính vì như vậy, tôi mới lo lắng, bà nói xem trước kia bọn chúng là đồng học, vì sao trước kia không có tình cảm, mà bây giờ lại yêu nhau? Huống chi trước kia Khai Hân từng chuyển trường, bà quên rồi à?"

Được cha Tần nhắc nhở, mẹ Tần cũng tỉnh táo lại, không khỏi lo lắng: "Đúng vậy..., ông không nói tôi cũng quên mất chuyện đó, khi ấy bạn trong lớp đều xa lánh Khai Hân nhà chúng ta, tại sao không thấy con bé nhắc đến Tiểu Bùi?"

"Cho nên, nhìn vấn đề không thể nhìn bề ngoài, điều kiện của Tiểu Bùi rất tốt, dáng dấp cũng được, nhưng sao cậu ấy lại để ý tới con gái chúng ta? Có phải là có nguyên nhân khác hay không? Tóm lại phải quan sát một thời gian nữa mới được..."

"Ây da!" Mẹ Tần vỗ đùi.

"Bà làm sao vậy?" Cha Tần hỏi.

Đầu LưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ