5.

24 5 2
                                    


 Dứt lời nói của tôi, mọi hành động của tất cả bọn họ đều ngưng lại. Họ đứng hình nhìn tôi. Ngay cả nụ cười cũng cứng lại. Mọi ánh mắt đều hướng vào tôi.

 Tình huống này là sao!?

 Tay tôi bất giác túm lấy chăn. Cảm giác lo lắng này là gì vậy? Bầu không khí tại sao lại trở nên kì dị đến đáng sợ?

 Tôi nên làm gì?

 Anh nhìn tôi.

 Tôi nhìn lại anh.

 Ánh mắt anh tràn đầy sự thương xót.

 Còn tôi thì sao? Ánh mắt tôi có được trong như họ không? Hay chỉ đen thẫm một màu vô hồn?

 Họ lần lượt chỉ vào bản thân mình hỏi câu tương tự anh. Tôi đều vô thức trả lời "không". Mà đúng là như vậy thật. Tôi có biết ai trong số họ đâu.

 Nhưng anh thì khác. Tại sao tôi lại có cảm giác anh trông rất quen thuộc nhỉ?

 Mọi người lại hỏi tôi một chút. Tôi cố đáp lại được tí gì thì đáp. Mỗi lần tôi đáp, tinh thần họ lại suy sụp một chút. Bầu không khí càng ngày càng khó xử.

 Đây là sự đau xót và buồn thương?

 Nói chuyện một lúc rồi họ lần lượt ra về. Tôi thấy trên gương mặt một số người đã có những giọt nước mắt. Họ xúc động về điều gì vậy?

 Họ rời phòng. Chỉ còn lại anh. Anh ngồi đối diện tôi. Anh nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng nhìn lại anh.

 Chợt, anh lên tiếng.

 "Cậu còn cảm thấy gì không?"

 Còn?

 Tôi vẫn vô cảm, chường bộ mặt cứng đanh.

 "Không."

 Anh gật gật đầu.

 "Vậy hả, thôi nghỉ đi. Mai tôi lại đến."

 Tôi bất giác gật nhẹ đầu. Nhẹ đến nỗi khó có thể nhìn ra.

 Anh rời đi.

 Tôi vẫn ngồi đó nhìn về nơi vô định.

 ...

Cải tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ