Hôm nay trời đẹp làm sao! Cả bầu trời xanh bát ngát còn có vài đám mây trắng lởm chởm bay bay. Mọi thứ đều trở nên thật hạnh phúc! Tim tôi đập ngày càng nhanh, mặt đỏ bừng lên miệng thì không ngừng tươi cười được. Trước mặt tôi đây là một cậu nhóc với vẻ mặt đầy thư sinh nhưng càng nhìn kĩ mới thấy cậu thật đáng yêu. Cậu đẹp, đẹp lắm, đẹp đến nỗi tôi phải lòng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên và có một cảm giác rất thân quen. Cậu mặc áo sơ mi trắng kết hợp với một chiếc quần âu, chân thì đi một giày trắng trên đó được thêu một chữ LN rất tinh sảo. Cậu đang cười rất tươi để lộ chiếc răng khểnh với một ánh mắt trìu mến đầy hy vọng. Càng nhìn tôi lại càng đắm say vào khuôn mặt ấy. Cậu cao hơn tôi chỉ nửa cái đầu nhưng cái mặt rất là vênh:
- Chúng ta yêu nhau nhé, An Nhi.
Tôi nhìn xung quanh, rất nhiều con mắt đang hướng về phía tôi. Ghen tỵ cũng có mà ngưỡng mộ cũng có, hình như là ghen tỵ nhiều hơn. Nhìn mấy cô gái ấy, cô thì khóc, cô thì nổi trận lôi đình, có cô còn nặng hơn nữa là ngất xỉu. Nghĩ cũng vui mà cũng thương, ngày hôm nay tôi như một cô công chúa vậy. Đứng giữa một trái tim to trải đầy hoa hồng, rồi còn được chàng hoàng tử trong mộng ngỏ lời cầu hôn. Chắc mấy thiên thần cũng bỏng mắt vì ghen tức với tôi. Niềm hạnh phúc ngày càng dâng, giữa nơi đông người ấy tôi hét to:
-Tao đồng ý, chúng ta yêu nhau nhé!
Ai mà chẳng biết cậu là anh chàng hot boy học lớp 10A1 của trường Hoàng Thúc Loan. Cậu còn là thủ khoa khối mười với điểm số cao ngất ngưởng. Và bây giờ ai chẳng biết tôi- Nguyễn Ngọc An Nhi học lớp 11A2 chính thức làm bạn gái cậu. Đang mộng mơ thì cả người tôi được bao trọn bởi một vòng tay ấm áp, có người nào đó thì thầm bên tai:
- Cuối cùng anh cũng đạt được mơ ước thứ 2 của đời mình
- Mơ ước thứ nhất của mày là gì vậy?
- Là lấy em làm vợ!
Cả người tôi lúc đó như được bay lên tận chín tầng mây, cả người như ngồi trong phòng tắm xông hơi, ruột gan cứ không ngừng nhảy múa. Cái con người này đáng ghét thế không biết. Dù không kìm nổi niềm vui nhưng tôi phải làm giá, tôi là con gái mà:
- Xì, ai thèm lấy mày làm vợ
- Vậy thì anh sẽ bắt cóc em và nhốt vào phòng hàng ngày rồi từ từ thuần hóa em. Chẳng phải anh đã thuần hóa em làm em yêu anh rồi sao!
Không có gì có thể tả được, vượt quá giới hạn cảm xúc mất rồi.
Ngày hôm ấy là một ngày không thể quên của tôi. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc như vậy, tôi còn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới rồi. Cảm ơn cuộc đời đã mang cậu đến cho tôi. Một món quà vô giá!
Ngoài cậu, tôi còn có hai món quà khác cũng vô giá không kém đó là hai đứa bạn thân của tôi Lê An và Ngọc Lan. Ba đứa chúng tôi chơi thân từ lúc nào rồi mà tôi cũng không nhớ nữa. Ở bên hai con bạn đó tôi chẳng bao giờ thấy buồn chỉ có tiếng cười thôi. Chúng tôi chưa giận nhau bao giờ, đôi khi thì chỉ có hờn 5 phút là hết ngay. Đó là điều khi cậu chưa xuất hiện. Lê An là một cô gái có hoàn cảnh khá giống tôi, ba mẹ đều làm công nhân viên chức sống qua ngày nhờ đồng lương ít ỏi. Còn Ngọc Lan thì hoàn toàn khác. Cô ấy là tiểu thư của một gia tộc danh giá bậc nhất của Thành phố Hồ Chí minh. Ấy vậy mà cô lại chọn ở ký túc xá có phần cũ kỹ của tôi là Lê An. Cô còn là hoa khôi của trường chúng tôi. Không biết bao nhiêu chàng trai đã chết đứng dưới vẻ đẹp của cô gái. Một người con gái gần như hoàn hảo. Nhưng cô lại đơn phương một chàng trai nào đó mà tôi không thể biết. Cô ấy là người sống khá khép kín và bí ẩn. Tôi biết cô ấy đang thích một người vì có lần cô ấy từng nói với tôi rằng:
- Hình như tao biết yêu rồi mày à
- Ai mà có thể làm cho tiểu thư xinh đẹp nhà ta đây khuất phục vậy ta. Chắc phải xuất chúng lắm đây
- Đợi người ta cũng yêu tao rồi tao sẽ nói với mày
- Mẹ kiếp, lúc nào cũng bí mật bí mật. Giận mày luôn
- Kệ mày, càng tốt thôi
Thực ra thì giữa hai người tôi vẫn có một khoảng cách vô hình với Ngọc Lan mà khoảng cách đó tôi cố phá vỡ đến mức nào nó cũng không thể đổ được. Còn với Lê An, chẳng có điều gì mà tôi không thể hiểu cô ấy. Cái gì nói ra ngoài không biết ý tứ gì hết. Cô ấy vô tư lắm còn luôn nghĩ cho người khác. Chính vì vậy mà sao này có chàng trai cứ bám lấy cô ấy chẳng buông tha. Nhưng mà dù thế nào đi nữa hai người vẫn mãi là tri kỷ của tôi.
YOU ARE READING
Nhóc này. Chị yêu mày lắm!
RomanceHôm đó trời mưa tầm tã không ngớt. Tôi đi ra từ cái bốt điện thoại, người ướt từ trên xuống dưới, cả người bỗng rung lên vì lạnh. Từng hạt mưa mặc cho ai đó đang khóc không ngừng nghỉ, nước mưa vừa mặn vừa chát , thật đáng ghét. Tôi nghĩ bây giờ tôi...