Chương 8

1.5K 23 1
                                    



Hạ Tử Giác đẩy cửa phòng hạng mục ra, nhìn thấy nàng đang chuyên tâm công tác, dáng vẻ rất tập trung.

Nàng tập trung đến nỗi ngay cả cửa văn phòng bị hắn đẩy ra cũng không hề biết.

"Cốc cốc." Hắn gõ vào cửa hai cái, thu hút sự chú ý của nàng.

Âm thanh vang lên đột ngột làm cho Dịch Tiểu Liên ngẩng đầu lên, sau đó trong nháy mắt đã nhìn thấy người, nhất thời giương đôi mắt mở to nhìn một cách đầy kinh ngạc.

Tổng, tổng tài đại nhân...

Kể từ khi nàng bị điều công tác đến giờ, nghĩ là khoảng cách giữa họ sẽ gần hơn, nhưng thật ra lại ngược lại khoảng cách giữa họ dường như trở nên xa hơn. Bởi vì mỗi lần hắn xuất hiện, luôn luôn đứng trên bệ đài cách chỗ nàng xa nhất, không thì cũng bị một đám người đi theo vây quanh, làm nàng ý thức được khoảng cách giữa bọn họ thật sự rất xa, rất xa, tựa như ở hai thế giới vậy.

Hắn chậm rãi tiến về phía nàng, đứng ở bên cạnh bàn làm việc nàng, cúi đầu nhìn xuống nguyên nhân làm nàng lưu lại tăng ca.

"Còn không chuẩn bị tan ca sao?" Hắn hỏi nàng.

Tim nàng bắt đầu đập nhanh, cảm thấy dường như không còn giống mỗi lần cùng hắn ở một chỗ như trước đây nữa.

Tại sao? Bởi vì cuối cùng cũng ý thức được hắn là tổng tài chăng? Nhưng từ trước đến nay hắn vẫn là tổng tài nha.

"Nhìn lại đi." Chớp chớp mắt, nàng nhanh chóng hoàn hồn nói. "Ta muốn tan ca sau khi hoàn thành công việc." Một lát sau, nàng bổ sung thêm một câu xưng hô đã quên, "Tổng tài."

"Được, ta đợi em." Hắn gật đầu.

"A?!" Nàng cứng lưỡi, giương đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn. Chờ nàng là có ý gì? "Tại, tại sao?" Nàng hơi dại ra, lắp bắp hỏi.

"Ta thuận đường đưa em về nhà."

Thuận đường?

Theo nàng biết, hắn không phải là mỗi ngày đều về ở nhà cha mẹ tại núi Dương Minh, không phải sao?

"Không cần." Nàng nhanh chóng lắc đầu, lại cảm thấy sợ bản thân mình hình như cự tuyệt quá nhanh, thế là vội vàng giải thích thêm, "Ta đi làm bằng xe (ở đây có thể là xe đạp hoặc xe máy nhưng ta nghĩ là xe máy), đợi chút nữa cũng có thể đi xe về nhà, cho nên không cần phiền tổng tài đưa ta về nhà đâu, cảm ơn."

"Bên ngoài trời đang mưa."

"Ta có áo mưa."

"Mưa rất lớn."

"Ta có thể chờ mưa nhỏ rồi về."

"Nếu mưa vẫn không nhỏ đi thì sao? Em sẽ ở lại trong công ty luôn sao?" Trong giọng nói của hắn bỗng nhiên được tiêm vào một chút tức giận, làm cho nàng nhịn không được "A" một tiếng, ngơ ngác nhìn hắn

Hạ Tử Giác bỗng hít một hơi thật sâu, một lần nữa khống chế được cảm xúc của chính mình.

"Sao em không muốn để ta đưa về nhà?" Hắn nhìn nàng chăm chú hỏi.

Lão Đại Là Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ