Màu xanh của biển là màu đẹp nhất.
Cũng là màu mà Kim Seokjin yêu thích nhất.
Ngôi làng cậu sống nằm sát ven biển, tưởng chừng mỗi buổi chiều chỉ cần đi ra ngoài vài bước đã có thể ngắm hoàng hôn trên biển.
Nhà cậu là một quán ăn hải sản, khách ghé qua cũng có thể ở trọ tại đây.
Mùi vị dân dã, mang đến cảm giác gần gũi thân quen đó là lời nhận xét của khách về quán ăn nhà cậu.
Kim Seokjin có cha lẫn mẹ và cả bà nhưng mẹ cậu vì ung thư dạ dày mà đã qua đời. Còn bố thì đã chìm sâu dưới lòng đại dương...
Sáng hôm nay cũng không có gì đặc biệt, chẳng phải kì nghỉ hè nên Busan chỉ toàn dân bản địa.
Cậu ngồi trước cửa quán dán các vỏ sò lại thành một hình dạng gì đó để trưng trong quán ăn.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Không biết... nhưng... ai vậy?"
Cậu ngước mặt lên nhìn người vừa hỏi mình, anh ta có cặp mắt to tròn sóng mũi cao cùng khuôn mặt nam tính.
"Xin chào, tôi đến để thuê phòng, tên tôi là Jeon Jungkook."
"Bà ơi! Có người đến thuê phòng!"
Bà Kim bước ra, nâng cái kính lão lên một chút để nhìn người khách mới đến rõ hơn.
Ban đầu bà có hơi bất ngờ vì vẻ đẹp của cậu trai này, phải gọi là cực kì đẹp trai.
Seokjin nghe lời bà dẫn chàng trai nọ vào một gian phòng trống, sau đó cậu đi ra ngoài trở lại với công việc dán vỏ sò.
Vị khách mới thuê phòng này nhìn có vẻ sành điệu, anh chụp rất nhiều ảnh, từ mấy con chó gần đây đến những tia nắng chói chang...
Vô tình anh còn chụp cả cậu đang ngồi dán sò, dáng ngồi chụm hai chân say mê làm công việc nhìn thật đáng yêu.
Được bà Kim mời vào cùng ăn bữa cơm gia đình, nhân tiện anh hỏi thăm vài điều.
"Bà ơi, ở đây các ngư dân thường ra vào nơi nào ạ?"
"À ở bến cảng chứ đâu!"
"Con không biết đường tới đó..."
"Để chiều chiều Jinie dẫn con đi nha, Seokjin, chiều nay dẫn cậu này đi tham quan một vòng, biết chưa hả?"
Seokjin ngồi ngoài cửa vọng vào bên trong chữ "Dạ" xong lại cắm cúi làm tiếp công việc còn dở.
Jungkook ăn rất ngon, ăn xong anh liền đánh một giấc tới tận chiều.
Cậu quan sát người đàn ông lái chiếc xe moto phân khối lớn đậu trước cửa nhà. Nhìn hắn giống hệt một tay chơi mà bọn Seoul hay gọi là công tử gì gì đó.
Hắn ta cao cỡ 1m80, làn da bánh mật, mặc đồ toát lên đầy khí chất con nhà đại gia. Gỡ cái mắt kính râm đen che nửa khuôn mặt ra, hắn có gương mặt thật sự 'xinh đẹp' vốn dùng từ xinh đẹp là bởi nét đẹp phi giới tính, tin cậu đi, lần đầu tiên trong suốt hai ba năm cuộc đời cậu được tận mắt chứng kiến một kiệt tác của tạo hóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘭𝘶𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘦𝘢 ● 𝓪𝓵𝓵𝓳𝓲𝓷 ●
FanfictionVen bờ biển Busan đã có khá nhiều chuyện xảy ra, sáu người bọn họ ngồi cạnh ngắm sao trên bầu trời. May thật, sau tất cả họ vẫn ổn... | cũng không hẳn là alljin, là về yoonjin và tình thương giữa những người xa lạ với nhau khi bến đỗ cuối cùng là c...