Một ngày đẹp trời Sói rủ Thỏ vào hang của Sói uống chén trà, cùng tâm sự mỏng với Sói.
Người ta nói: Hắn là một người đứng đắn, lạnh lùng, cấm dục
Bạch Thanh Nhan: "Xời, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi."
Oử nhà hắn là thế này...
Đôi chân thon dài lười biếng đặt trên sô pha, như một vương giả nhàn nhã ra lệnh cho cô.
"Tiểu Bạch Thỏ, hôm nay gia muốn ăn suownfxaof chua ngọt."
"Tiểu Bạch Thở, không được nuôi mèo trong nhà."
"Tiểu Bạch Thỏ, muộn như vậy còn đi đâu, hmm?"
"Tiểu Bạch Thỏ, ở trong phòng tôi còn cùng người khác tâm sự yêu đương, cô chán sống rồi à?"
...
Bạch Thanh Nhan tức đến hộc máu, chỉ hận không thể xông lên đánh bùm bụp vào người hắn mấy cái, "Tôi chỉ thuê nhà của anh chứ không phải vợ anh."
Vừa mới tìm được công việc sau bao lần phỏng vấn thất bại, ở nơi làm việc mới chưa quen, Bach Thanh Nhan chỉ có thể ở cùng với tên cặn bã này để giảm bớt tiền thuê nhà.
Hắn không những là một kẻ lười biếng, lại còn rảnh rỗi suốt ngày đi chọc cô giận đến nghiến răng.
Trong ngành của cô có một huyền thoại lừng lẫy phong vân, năng kuwcj kinh người, là mục tiêu Bạch Thanh Nhan cố gắng noi theo.
Tên cặn/ bã lại là huyền thoại lừng lẫy kia ư?
Bach Thanh Nhan: "..."