Chương 1

37 0 0
                                    

Bạch Thanh Nhan phỏng vấn lần thứ 17 bị thất bại!

Cô hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Là ai, là ai nói đi xin việc cũng như mua xổ số, thử nhiều lần ắt sẽ có một lần trúng?

Vì tin tưởng câu nói ấy mà cô không quản khó khăn vất vả liên tục đi xin việc. Mẹ cô đã quyết tâm rồi: nếu cô vẫn không xin được việc thì phải nghe theo sắp xếp của cha mẹ, tìm đối tượng rồi kết hôn, làm một người mẹ hiền, vợ đảm. Nghe thật hoàn mỹ làm sao!

Cô mới tốt nghiệp hai tháng, lại muối cô sáng sáng nấu cơm, tối tối giúp chồng dạy con, có khi lại phải hầu hạ mẹ chồng. Cuộc sống như thế sao cô có thể chịu nổi chứ?

Đáy lòng cô đang gào thé không thôi: "Con gái của ba mẹ không thể làm được đâu!"

Đã thế mẹ cô còn cắt đi sinh hoạt phí, đây là muốn tiệt đường sống của cô sao?

Bạch Thanh Nhan ngồi bên vệ đường, ánh mắt buồn bã, phải từ bỏ thật sao? Đúng lúc đang phân vân do dự cô bỗng liếc thấy một cái thông báo tuyển dụng. Đó là một tờ giấy được dán tùy tiện trên bảng thông báo chỉ vọn vẹn mấy chữ: nhận người, học chuyên ngành kế toán, không có thời hạn.

Có câu trời không tuyệt đường người mà, Bạch Thanh Nhan như nhìn thấy từ trên trời như có một tia sáng chiếu rọi xuống thân cô, cho cô hy vọng một tương lai tươi sáng.

Cô nhìn kĩ lại tờ giấy tuyển dụng, sao lại không có phương thức liên lạc?

Bạch Thanh Nhan sững sờ vài giây, mặc kệ, cô hướng về cửa hàng đối diện bảng thông báo chạy đi.

Vì ngồi xổm quá lâu, cô đứng dậy bước đi khó khăn, suýt nữa ngả chổng vó, may có thùng rác bên cạnh đỡ lấy, "Ôi thật là!"

Bạch Thanh Nhan chạy một hơi đến của, hít thở vài cái cho bình tường trở lại, sửa soạn lại quần áo, cố gắng làm cho người ta có ấn tượng tốt nhất về cô.

Mặc dù là tuyển dụng của một quán cơm đi chăng nữa thì cô vẫn cần.

Dù cô học đại học top trong nước, lại học bốn năm tài vụ và kế toán nhưng lại ngặt một nỗi không một công ty nào lại nhận một người có 11 con điểm không trong giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Nghĩ đến 11 con điểm không cô lại đau lòng khôn tả xiết, nhưng sự đau lòng ấy/ rất nhanh đã bị cô gạt qua một bên,

Nếu cô mà thi lại chắc chắn điểm sẽ cao hơn thôi!

Bạch Thanh Nhan ngẩng đầu, bước đi khoan thai đầy kiêu ngạo nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên, cả người căng lên giống như bất khư slucs nào cũng có thể sụp đổ vậy.

Cô đến quầy thu ngân nhìn mỹ nữ trước mặt, dù nhan sắc có hơn thua kém nhưng vẫn mở miệng: "Chào cô, tôi thấy trên bảng thông tin dán thông báo tuyển dụng, tôi phải liên lạc với ai đây?

Mỹ nữ quầy thu ngân nhìn cô vài lần, ánh mắt cô ấy rơi vào một điểm trên của sổ thủy tinh, hỏi ngược lại cô: "Bên trên không phải có ghi số điện thoại sao?"

Bạch Thanh Nhan: "..." Cô quay đầu lại nhìn quả nhiên bên dưới có ghi một chuỗi 11 con số Ả Rập. Sao ban nãy cô lại không nhìn thấy chứ?

Cô dùng sức dụi mắt, lẽ nào là cô hoa mắt?

Cô cảm thấy mình hơi bất cẩn, định quay lại xin lỗi mỹ nữa kia lại phát hiện ra các chữ số Ả Rập kia nếu dán ở ngoài thì bên trong nhìn ra các chữ số phải ngược đi chứ, tại sao từ trong nhìn ra lại không bị ngược?

Cô đã hiểu ra rồi. Những con số này là được người ta thêm vào đi, bởi vì dán thông tin tuyển dụng thông tin tuyển dụng đặt ở mặt ngoài tơ giấy còn phương thức liên lạc lại đặt vào bên trong. Haha, trên đời lại có loại thông báo kiểu này đấy.

Thông tin tuyển dụng và phương thức liên lạc đặt ngược nhau. Muốn người ta nhìn xong thông tin tuyển dụng, muốn làm việc lại phải vào tỏng hỏi phương thức liên lạc, có thể coi là thật... bờ rồ đi!

Bạch Thanh Nhan yên lặng vài giây, dù thế nào cứ có cảm giác tuyển dụng này không đáng tin là sao, nhưng cô thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, vẫn lấy điện thoaij ra gọi vào dãy số kia.

"Chào ngài..."

"Muốn tuyển dụng sao?"

"Đúng vậy."

"Lập tức đến Offices B tòa 2107, sau mười phút nữa bắt đầu huấn luyện.

Cho nên cô gọi điện thoại cho đối phương liền được tuyển dụng.

Vẻ mặt Bạch Thanh Nhan trở nên mờ mịt. Đây là phỏng vấn xin việc ư?

Đây không phải là lừa người khác đấy chứ?

Lẽ nào cô gặp ổ bán hang đa cấp rồi? Người nhận điện thoại ban nãy là một cô gái. Bạch Thanh Nhan đối với giọng nói trời sinh nhạy cảm, nghe qua liền biết được nam hay nữ.

Bạch Thanh Nhan ra khỏi quán ăn, liếc mắt một cái liền thấy tòa nhà Offices mới tinh, hai tòa nhà đặt cạnh nhau, trông thật hoành tráng, có uy lực kinh người.

Nên vào hay là không nên vào? Không nên vào hay vào đây? Sẽ không lừa người chứ? Dù sao gặp phải ổ bán hang đa cấp cũng chẳng có gì vui vẻ. Sau phút do dự ngắn ngủi Bạch Thanh Nhan dứt khoát bước chân về hướng tòa nhà.

Sau đó Bạch Thanh Nhan mới biết tại sao tuyển dụng lại/ dễ dàng như vậy, là bởi vì nhân viên trước đó đã được huấn luyện bài bản lại có việc không thể đến làm việc được.

Mà kế hoạch huấn luyện cũng quá khắc nghiệt, ép cô đến không thở nổi, cô hận không thể nhảy từ tầng 21 xuống rồi về nhà ngủ một giấc.

BạchThanh Nhan mơ màng không biết điều gì sẽ xảy đến với cô trong tương lai, chẳng biết đợt huấn luyện này để làm gì, cũng chẳng biết cô sẽ làm chức vụ nào, lương sẽ là bao nhiêu?

Nhưng cũng không thể nghe lời mẹ về nhà lấy chồng được phải không?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 09, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thỏ Không Ăn Cỏ Gần HangWhere stories live. Discover now