Chap 9:Rắc rối(1)

797 8 9
                                    

Ting ...Ting

Em biết tin gì chưa?

Em biết rồi!Lát em qua nhà anh bàn nha

Ừm,bây giờ em xong chưa?Anh cũng đang rảnh hay em qua luôn đi!

OK

Leo vừa lên mạng thì thấy cái video ghi lại toàn bộ sự việc giữa cô và anh tối qua liền lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho cô.

30 phút sau  

Vì hà Leo ở ngoài vùng ngoại ô thành phố nên cô tới đó cũng khá xa thêm nữa cô còn chạy lòng vòng thay đồ rồi lấy đồ nữa...

-Em lâu quá!-Vừa mở cánh cửa ra thấy cô,anh nói

-Ai biểu nhà anh ở ngoại ô chi? Chạy hết tốc lực mà vẫn lâu thế!-Hải ương bướng cãi lại

Dù đã yêu nhau nhưng oan gia thì vẫn luôn là oan gia mà thôi...

-Thôi thôi vào nhà đi

Cởi đôi giày cao gót khó chịu ra,mở tủ lấy đôi dép mang trong nhà dự phòng của anh ra mang rồi đi một mạch đến ghế so-fa ngồi,không thèm nhìn anh lấy một cái.

Haizzz.... lúc nào cũng vậy!Có cần phải giận anh không?

Anh khẽ thở dài thầm nghĩ

-Công chúa của tôi ơi....Giờ chuyện này nàng định xử ra sao đây?

-Chắc là mở họp báo công khai chuyện này thôi

- Vậy thì để cái clip thịnh hơn một chút rồi mở cũng chẳng muộn

-Anh lại đang tính gì đó?

-Hè hè...rồi em sẽ biết!

-Gì chứ?

-Cứ chờ đi!Anh đảm bảo em sẽ bất ngờ lắm cho coi-Anh lấy tay vòng qua eo cô thì thầm vào tai cô khiến mặt cô ửng hồng như trái đào.

Thấy vậy anh bất giác phì cười.Cô gái này cũng biết ngại cơ đấy!

__________________Ta là dải phân cách thời gian ____________________

Chiều hôm đó

-Cô đến rồi à?Tinh Hải-Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ gốc khuất của con hẻm vắng tanh không một bóng người

-Hẹn tôi ra đây làm gi?-Cô lạnh lùng nói

-Hể...Tinh Hải của chúng ta đã mạnh mẽ hơn rồi nhỉ?

-Rồi sao?Vào vấn đề chính nhanh gọn lẹ-Cô nói vẫn giữ nguyên giọng lạnh băng đó

-Thôi diễn đủ rồi!Tôi nói-Người hẹn cô ra đây chính là Mộc Dao.Phải công nhận Mộc Dao thật là có tài diễn xuất!Nãy giờ một mình độc diễn biết bao vai trước mặt cô.

-Tôi chỉ hẹn cô ra đây chỉ để chúc mừng cô thôi!

-Có nhất thiết là phải ở trong hẻm không?Tìm khó chết!-Khóe môi khẽ giật giật vì câu nói của Mộc Dao.

"Vì sao lại chọn một con hẻm vắng người mà hẹn chứ!"

Cô nghĩ thầm

-Cô xem tình hình trên mạng đi bây giờ mà có chọn quán cà phê vắng nhất thì cũng sẽ có người tới làm phiền chúng ta thôi bởi vì cô là ĐẠI MINH TINH CỦA CẢ TRUNG QUỐC đó biết không?

-Biết rồi biết rồi!Mà sao cô lại chúc mừng tôi?

-Chúc mừng cô đã thành công trong sự nghiệp của mình!Câu này đáng lẽ tôi phải nói từ rất lâu về trước rồi mới phải.Tôi vì một người đàn ông mà ghen ghét cô,gây ra quá nhiều rắc rối cho cô.Xin lỗi!Còn tình yêu mà tôi dành cho Leo có lẽ đã đến lúc phảu buôn xuôi rồi!Lúc trước bên Mĩ tôi gặp ảnh dù biết ảnh vẫn yêu cô nhưng tôi lại mặt dày theo anh ấy!Tới tận bây giờ thì tôi vẫn chỉ là người thay thế,là hình bóng của cô,thế là tôi đã ghen tị với cô,ghen tị vì cô có được tình yêu của anh ấy,vì vậy tôi bày rất nhiều trò để phá hoại tình yêu,danh tiến của cô.Nhiều lúc tôi nghĩ tôi thì có gì không bằng cô chứ?Thế là tôi đã hỏi thẳng anh ấy và anh ấy đã chỉ thẳng cho tôi tháy.'À,tôi thấy được rồi' tôi đứng nói chuyện một mình sau cuộc đối thoại dài đằng đẳng với anh!Thú thật thì khoảng thời gian ở bên Mĩ tôi ước nó có thể kéo dài mãi...Thời gian có thể dừng lại nhưng mà thời gian làm gì có đợi ai đâu!Nó không đứng lại để đợi ai đó,thậm chí nó chẳng quay đầu lại nữa là.Mối tình này đã đến lúc phải buông xuôi.Chúc cô hạnh phúc-Nói xong ,từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má ửng hồng.

Thấy Mộc Dao như vậy lòng cô không khỏi xót xa.Cô thấy được hình ảnh của mình ở Dao,hình ảnh của mình khi Leo vẫn còn ở bên Mộc Dao.Đúng là ông trời bất công,trong khi người này được hưởng niềm hạnh phúc đắm chìm trong tình yêu thì người kia lẳng lặng ra đi,vừa đi vừa khóc.Khóc vì mối tình bất thành,khóc vì cảm thấy đau,nếu yêu thật lòng thì ai bị từ chối mà chả đau?Huống hồ còn thấy người mình yêu nói cười vui vẻ bên người khác.Làm sao chịu cho nổi?

-Thôi đừng buồn nữa!Tôi tin cô sẽ sớm gặp được nữa kia đích thực của mình thôi mà!-Hải dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng nõn nà kia nói ánh mắt tràn trề hi vọng

-Tôi cũng hi vọng vậy!Mà tụi mình làm bạn nhé!-Mộc Dao tươi cười nói,hai gò má ửng hồng kia vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt lóng lánh.

Nụ cười sau nước mắt đẹp tựa nắng sau cơn mưa,ấm áp,tinh nghịch xem lẫn đâu đó một chút dịu dàng.Nụ cười này có thể làm bao chàng trai gục ngã ấy chứ!Mà không biết có ai yêu cô thật lòng đủ dũng cảm để cưa đổ cô thôi...

-Đương nhiên rồi!

____________________Ta là giải phân cách thơi gian_________________

-Alo?Gọi em làm gì dọ?

"Nhớ thì gọi thôi!Mà gọi em cũng cần lí do à?"Giọng nam bên đầu dây kia có chút cứng rắt pha lẫn ngọt ngào

-Ừ thì...

"Thôi...Mà chiều nay em đi gặp Mộc Dao à?"

-Ừm,có gì không anh?

"Chỉ là anh không thích cô ấy thôi!Mà cô ta nói gì với em vậy?"

-Bí mật!Anh kể em nghe bí mật của anh đi rồi em kể

"Thôi đi cô nương tôi không có dễ dụ đâu à nha..."

-Vậy thôi!Hôm nào em kể cho!

"Ừm,bye em anh có việc cần phải đi rồi!Tối nhớ ăn uống đầy đủ,đi ngủ sớm,cấm thức khuya nghe chưa!"

-Anh làm như em là con nít không bằng!

"Em là bảo bối của anh mà...Phải bảo vệ cục cưng chứ!"

-Chỉ được cái dẻo miệng!Thôi anh đi làm đi kẻo trễ

"Ừm!"

Chỉ là những câu đối thoại nho nhỏ,chỉ là những câu nhắc câu chúc giản dị mà có thể làm cho họ hạnh phúc tột cùng...Tình yêu đơn giản chỉ có thế...

__________________

Hế lô mấy nàng!Lâu lắm mới quay trở lại không biết có ai còn nhớ ta không?Tối nay ta ráng viết để có chap đúng hẹn cho mấy nàng nè!Bù lại mấy nàng hãy góp ý cho mấy phần sau và ngoại truyện nữa nhá!Có sai lỗi gì thì mong mọi người nhắc nhở

Chúc mọi người buổi tối tốt lành!



Tinh Mộng Thần Tượng ( Leo × Tinh Hải)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ