Ngày hôm đó lúc Cù Diệc tỉnh lại Quý Cẩn Du đã đi ra ngoài, ăn sáng xong Cù Diệc còn chưa thấy Quý Cẩn Du trở về bèn chạy đến thư phòng dự định tiếp tục ở nơi đó hao mòn một ngày thời gian. Nhưng không có hắn ở bên cạnh y cảm giác như thiếu một cái gì đó, miễn cưỡng nằm nhoài trên bàn, sách cũng không đọc một trang.
Ngày hôm nay khí trời rất sáng sủa rất thích hợp ra ngoài du ngoạn, Cù Diệc nhìn ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một hơi.
Quý Cẩn Du không giống như Cù Diệc cả ngày không có việc gì làm, cách nơi này không xa có một trấn nhỏ gọi là Lâm Thành, ở đó Quý Cẩn Du có việc làm ăn của mình, rất nhiều lúc hắn phải ra ngoài tự mình xử lý trên chuyện làm ăn. Hắn làm những chuyện này cũng không có dấu Cù Diệc, lúc xem sổ sách bị Cù Diệc nhìn thấy cũng không kiêng kị, thoải mái mặc y xem.
Quý Cẩn Du mặc dù từ nhỏ bị nói thành "Ma ốm, " nhưng thân thể thật sự tốt vô cùng, ở Quý phủ bị Đại nương khinh thường, chế nhạo. Thời gian sau này lúc khí thịnh tự mình lén lút, thừa dịp ở nông thôn biệt trang dưỡng bệnh đi Lâm Thành phát triển sự nghiệp. Nơi hắn dưỡng bệnh là biệt trang vị trí hẻo lánh, vào Lâm Thành lại thường qua lại đến những chỗ giao lưu sầm uất nhất, lộ trình gần như giống nhau.
Vừa mới bắt đầu hắn chỉ mở một khách điếm nhưng hắn từ nhỏ lanh lợi, nhiều chủ ý, năng lực cũng có, công việc phát triển vô cùng hài lòng, dần dần bắt đầu mở thêm chi nhánh, sau đó đặt chân vào lĩnh vực kinh doanh cửa hàng bán đồ trang sức. Son phấn của cửa hàng rất được các nữ tử yêu thích, tài nguyên rộng rãi tiến vào, sinh ý càng làm càng lớn, tuy rằng không sánh được với Quý gia, nhưng ở Lâm Thành cũng coi như là lớn nhất, hơn nữa sinh ý có xu thế không ngừng lớn mạnh, nghĩ đến tương lai sau này càng phát triển vững mạnh hơn.
Quý gia đối với động tác nhỏ này không để ý lắm, không theo hắn dằn vặt, người trong trang đều do hắn lúc đi làm ăn tự mình mua về không phải là người của Quý phủ. Đại nương đối với việc này cầu cũng không được, hận không thể giúp hắn bỏ phí dụng nuôi hạ nhân, để hắn tự lập môn hộ thì Quý gia có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Hiện tại hắn căn bản đã cùng Quý gia đoạn tuyệt quan hệ, Quý lão gia tử đem khế ước đất đai ở nông thôn biệt trang cho hắn, hắn cũng không từ chối, khi còn bé hơn nửa thời gian hắn đều là ở nơi này, so với Quý gia, nơi này giống như nhà của hắn hơn, hắn đối với nơi này mới có tình cảm.
Kỳ thực, hắn thật không quan tâm cái gọi là gia sản của Quý gia, hắn sống đến bây giờ đã là may mắn đâu còn có tâm mà quản chuyện khác, Quý phu nhân bọn họ suy nghĩ quá nhiều, hiện tại như bây giờ là tốt nhất, bọn họ nước giếng không phạm nước sông.
Lúc Quý Cẩn Du về đến nhà đã qua buổi trưa, hỏi Cù Diệc, nha hoàn nói: "Cù thiếu gia sáng dùng xong điểm tâm rồi vào trong thư phòng, khi nãy nói không đói bụng cũng không cần đem cơm trưa." Phất phất tay để nha hoàn đi xuống, hắn tự mình đi thư phòng tìm Cù Diệc.
Cù Diệc tối hôm qua bị dằn vặt đến rất muộn, thân thể mệt cực kì, buồn chán nằm nhoài trên bàn sách mà ngủ, Quý Cẩn Du đẩy cửa đi vào thì thấy y đang ngủ say.
Quý Cẩn Du nhìn thấy mặt của y trong lòng nóng nảy như kỳ tích liền trở nên ôn hòa, đẩy y một cái, sợ y ngủ ở nơi này không thoải mái, muốn ôm vào phòng ngủ bên trong nhưng ai biết chỉ như vậy mà y đã tỉnh.
YOU ARE READING
Đại Giá Huynh Trưởng
Short StoryThể loại: Cổ phong, H văn, cưới trước yêu sau. 1×1. HE. Nhân vật chính: Quý Cẩn, Cù Diệc. Phúc hắc công × Tiểu bạch thụ Số chương : 11 chương + 3 Phiên ngoại Editor: Lee Truyện không có văn án, nên Lee tự giới thiệu khái quát cho mọi người đọc. N...